MÌNH ĐÃ ĐỐT QUYỂN NHẬT KÝ CỦA MÌNH!

by admin

______________________________________

Ai cũng vậy, cũng có những khoảng thời gian lận đận với những nỗi đau. Ngày trước mình rất hay viết nhật ký, mỗi lần buồn, mỗi lần không nói được với ai mình lại bắt đầu giở sổ ra, run rẩy nhấn cây bút viết từng nét chữ. Mình duy trì nó cho đến năm lớp 12, mình đã viết suốt những ngày tháng mình sắp thi đại học, viết cho đến trang cuối cùng. Nhưng đến hôm nay, mình đã đốt nó,…

Khoan hãy phán xét, bạn có biết lý do tại sao mình làm như vậy không?

Vì mình không muốn nhớ lại những nỗi buồn

Mình vui vì mình viết ra nó, cũng cảm ơn nó vì lúc đó vì nó mà mình đã có thể nhẹ vơi nỗi lòng phần nào. Những bài viết trong nhật ký đôi lúc mình dùng để chia sẻ trên trang cá nhân, mọi người đều đồng cảm và ủng hộ. Đối với mình lúc đó những bài viết ấy thực sự mang một giá trị nào đó khiến mình nhớ ơn. Nhưng nó mang quá nhiều nỗi buồn

Mình không phải là đứa gặp quá nhiều chuyện buồn, nhưng cũng không phải đứa được đặt cách khỏi sự đớn đau của nhân thế. Có lẽ có những thứ chỉ nên đi cùng với chúng ta một chặng đường. Những dòng chữ ngô nghê, những nỗi buồn hằn sâu trên từng trang giấy kia không hề sai, nhưng mình của hiện tại đã vượt qua được rồi. Mình thật sự đã qua được những thời điểm ấy. Bản thân bây giờ không muốn đọc lại bất cứ thứ gì tiêu cực mà bản thân viết ra nữa. Bởi đâu đó, bên trong con người mình, nếu khơi gợi lại một chút, cả cơn đau sẽ ùa về, và nó không hề tốt,..Vì thế nên mình không còn thích đọc lại chúng.

Mình nghĩ mình cần năng lượng tích cực nhiều hơn

Ai rồi cũng khác, câu này nghe quen quá rồi nhỉ? Đúng rồi, chúng ta rồi cũng phải lớn, rồi sẽ có những đam mê, có những bước đường mà bản thân còn phải dấn mình vào để tồn tại. Cuộc sống vẫn cần lắm những nụ cười, những năng lượng tích cực phát ra từ chính bản thân. Dù sao thì quá khứ không thể thay đổi mà CHỈ LÀ thứ để hoài niệm. Thứ chúng ta cần là tin vào chính mình, là tiếp tục bước về phía trước.

Nó giống như người nghệ sĩ, khi viết nhạc họ để cả tâm tư vào từng lời ca. Nhưng chẳng ai thích nghe lại những gì mình viết. Vì họ biết tỏng nó vẫn một nỗi lòng mà họ không bao giờ muốn sống lại. Thứ con người luôn hướng đến vẫn là sự tươi mới, chứ không phải những cảm xúc cũ mèm.

Thôi thì tạm gác lại quá khứ – tự cầm tay mình trốn chạy khỏi thế gian bạn nhé!

______________________________________

Tác giả: Thương Pii

You may also like

Leave a Comment