.Việc kết hôn với chúng mình cũng ko phải việc gì quá to tát vì tụi mình đã có công việc ổn định, chỉ học để hoàn thiện bằng cấp thôi. Chồng mình đi học trc mình 1 khoá nên đã ra trường trước và về tỉnh, mình còn lóc cóc theo sau. Cuối năm 2021, chúng mình có em bé. Mọi thứ cũng khá vất vả với mình, khi vừa đi học vừa chăm con, mình lên HN học cùng mẹ mình khi con mình còn đỏ hỏn 1 tháng rưỡi. Ngày mình đi học, tối thức cùng con đến 2h sáng. Cả ngày mình ngủ chắc đc 2-3 tiếng, nhg mình biết chẳng than ai được cả vì mẹ mình cũng phải thức đêm để trông cháu, tự bản thân phải cố gắng, ko đc kêu ca hay khóc lóc, mình còn mạnh mẽ để chăm con và học nữa. Những lúc con ốm, cả nhà bị covid, con mình sốt mấy ngày, quấy khóc cả đêm, cũng chỉ mấy mẹ con mình lủi thủi, có lúc con ốm vừa đi học vừa tranh thủ đưa con đi viện. Cuộc sống ít ng thân giúp đỡ, cũng ko có chồng ở cạnh, trước mình 50kg mà sinh sau chỉ còn 45kg thôi, nói ra chồng không hiểu hết, mọi người thì càng không.
Thực sự cũng nhiều thứ thử thách đến với mình, điều này ko trách ai đc cả mà do chúng mình chủ quan nên lỡ có bầu lần 2 khi e bé đầu được gần 4 tháng. Điều tồi tệ nhất là khi mình cũng đã cố gắng giữa việc đi học, chăm con và mang bầu bé tiếp thì mẹ mình ở cạnh ngày nào cũng khuyên mình bỏ. Mình biết sẽ rất vất vả khi kinh tế chưa ổn, rồi 1 nách 2 đứa lóc nhóc, còn phải đi làm nữa. Mẹ mình dành 2 tháng để ngày nào hết khuyên rồi trách móc, giận dữ mình, kêu mình ko chịu nghe, cứng đầu cứng cổ, chỉ phụ nữ là khổ thôi, khuyên mình tự ý bỏ đứa bé đi vì nó còn nhỏ chưa thành hình, kệ chồng mình vì đàn ông ko hiểu đc phụ nữ vất vả như nào. Cả ngày đi học, tối lại nuốt nc mắt nghe những lời giận dữ, đêm con lại quấy khóc. Mình mang bầu mà cơ thể suy nhược, ko ăn uống, chóng mặt, ù tai. Có những lúc mình muốn chế.t quách cho xong, khỏi phải nghe những lời ỉ ôi, khỏi phải mệt mỏi chống chọi 1 mình nữa nhưng vì nghĩ mình ko còn thì con mình sẽ là ng khổ nhất nên cái suy nghĩ đã lại gạt sang 1 bên.
Rồi cũng đến thời gian thực tập, vợ chồng mình có xin bên thực tập tạo đk về thời gian vì mình con nhỏ và sức khoẻ yếu lại mang bầu nữa. Mình cũng ko hiểu có phải chồng mình kỳ vọng vào mình nhiều quá ko. Anh ấy kêu mình thuê ng trông con nhỏ, ko phải để mình đỡ vất vả mà muốn mình ra ngoài kiếm việc làm, kinh doanh gì đó, theo suy nghĩ của a ấy thì cứ ở nhà quanh quẩn với con thì ko nghĩ đc việc gì. Trong khi việc thuê ng cũng rất tốn kém, mà con mình thì cũng đâu có lớn gì, sức khỏe mình thì yếu, 1-2 tháng nữa mình cũng trở về với công việc của mình, vài tháng nữa cũng sinh em bé, mà hiện tại bản thân mình vẫn có lương, ko dư dả nhưng cũng ko phải ăn bám ai cả. Mình cảm thấy áp lực và thấy tồi tệ khi anh ấy luôn yêu cầu mình phải làm theo ý của a ấy, mà a ấy ko hiểu vợ mình như nào, con mình ra sao. Mình thấy tủi thân lắm, ôm con chỉ biết khóc thôi.
Mình viết tâm sự này khi cũng 11 rưỡi đêm, con khóc cả tối không thôi, chẳng hiểu lý do gì, mình tranh thủ lúc con ngủ để viết báo cáo thực tập, và chồng mình thì bận công việc vắng nhà. Và hồi tối vợ chồng mình có cãi nhau về việc thuê người.
Cảm ơn mn đã dành thời gian để đọc bài viết của mình!
Mình hiện tại 25 tuổi, mình kết hôn cuối năm 2020, chúng mình cưới khi đang học liên thông lên đại học
119