Mình là cựu NEU ra trường đã 5 năm, lập gia đình 4 năm, mình sống riêng và ở cùng em gái chồng từ lúc cưới. Trước khi cưới chồng mình cũng ở cùng em và nuôi em từ A-> Z nên khi cưới vì nể và tôn trọng mình không đề cập đến vấn đề này và cũng cùng chồng nuôi em như bình thường ( mặc dù nhà chồng mình khá giả và không hề túng thiếu gì).

by admin

Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi mình sinh em bé và dịch covid khiến kinh tế gia đình khó khăn hơn trước, mình ngỏ ý muốn bố mẹ chồng lo cho em một phần nhưng nhà chồng dửng dưng không quan tâm..
Con được 5 tháng, mình nuốt nước mắt thuê người giúp việc và đi làm từ 7h sáng đến 7h tối, con được 7th thì mình mất sữa, nhiều lúc xót con lắm nhưng không đi làm thì bao nhiêu thứ phải chi tiêu, chồng mình cũng làm ra tiền nhưng mình chưa bao giờ có ý định phụ thuộc vào nhà chồng.
Em chồng mình học năm cuối ngoại thương, ngoài giờ học thì hầu như ở trong phòng và.. chơi. Việc nhà thì chia đều và sau mình thuê giúp việc thì cũng không phải động chân động tay gì. Trước khi cưới chồng mình cũng từng nói thẳng với mình sống cùng nhưng cứ kệ nó cũng đừng mong nó giúp đỡ hay tự giác làm gì vì tính nó như vậy. Quả thật lúc ấy mình cũng hơi bất ngờ và nghĩ chắc là út lại được nuông chiều từ bé nên tính tiểu thư như vậy và tặc lưỡi cho qua. Nhưng đúng là ở cùng mới phát sinh nhiều thứ, sự khác biệt trong lối sống và suy nghĩ khiến mình không thoải mái. Sau sinh mình cũng bị trầm cảm nhẹ vì sức khoẻ và công việc không được như trước, cộng với áp lực kinh tế khiến mình càng mệt mỏi. Nhà mình đang ở là nhà thuê nên mình muốn cùng chồng tích cóp và mua 1 căn nhỏ nhỏ xinh xinh cho có không gian riêng. Nhưng điều buồn cười là khi bàn mua nhà thì bố mẹ chồng lại muốn cho cô em ở cùng tiếp và bảo mình là có em ở cùng để đỡ đần việc nhà. Mình lặng im và thật sự thấy chán nản. Không ít lần em chồng mình không biết là vô tình hay cố ý đã nói những lời không hay về mình, mình biết nhưng lặng im vì không muốn hơn thua với người không đáng. Mình cũng không thể chia sẻ chuyện này với chồng vì chồng mình là người gia trưởng và luôn có suy nghĩ là trưởng nam nên phải lo mọi thứ, bố mẹ chồng cũng phản đối chuyện cưới xin của mình từ đầu vì thấy nhà mình không môn đăng hộ đối nên lời nói của mình càng không có giá trị gì với mn.
Nhiều lần nhìn con mình đã có suy nghĩ khi con lên đại học sẽ li hôn, nhưng mình không biết sẽ chịu được cuộc sống ngột ngạt này đến bao giờ. Không phải chỉ mỗi chuyện sống chung thêm vài năm mà mọi thứ mình đều thấy không còn tiếng nói chung với chồng mình. Tình yêu và hôn nhân là 2 thứ quá khác biệt, điều mình xót xa nhất bây giờ là cô công chúa nhỏ bé vừa tròn 3 tuổi, nếu mình ly hôn những tổn thương con phải chịu mình thật sự không dám hình dung…

You may also like

Leave a Comment