Đây là lần đầu tiên mình viết lên đây tâm sự thật lòng của riêng cá nhân mình, vì mình không muốn kể cho ai khác. Mình rất mong bài viết của mình sẽ được duyệt để mình có thể đọc được ý kiến của mọi người về cuộc hôn nhân đang trên đà đỗ vỡ của mình.
Mình xin tự giới thiệu, mình năm nay 22 tuổi, mình có một bé gái 13 tháng rồi. Đến đây chắc các bạn sẽ ngạc nhiên vì mình sinh bé sớm quá. Vâng, do chúng mình có bé ngoài ý muốn. Khi đó mình đang là sinh viên năm 3, và chúng mình lỡ có bé nên đã chọn cho sinh ra đời, và cùng nhau nuôi nấng bé. Chúng mình đã vô cùng hạnh phúc khi cùng nhau chuẩn bị những thứ tốt nhất để chào đón con ra đời. Thời gian mình mang thai là quãng thời gian mà mình hạnh phúc nhất, chồng mình yêu thương và chiều chuộng mình lắm, đến nỗi mình nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Mặc dù đôi khi vẫn có chút tuổi thân do gia đình chưa cho phép chúng mình cưới nhau, nhưng vợ chồng mình đã cùng nhau chờ ngày sinh con ra vô cùng hạnh phúc.
Cho đến khi sinh bé, bắt đầu có những mâu thuẫn giữa cách chăm sóc em bé giữa mình, và mẹ chồng. Nhưng anh vẫn luôn bảo vệ mình và ủng hộ mình. Tính tình mình ngang ngược, mặc cho anh bảo vệ mình, khuyên nhủ mình đừng to tiếng với mẹ, nhưng mình vẫn cãi bướng, đến mức anh khó xử. Nhưng thời gian mình nằm ổ, anh vẫn là người chăm sóc cho mình chu đáo, đem từng tô cơm, bát canh cho mình ăn.
Cho đến khi, chúng mình cãi nhau to tiếng vì mình không tôn trọng anh, và lớn tiếng mắng anh là “ cả một phân vàng còn mua không nổi, thì sao mà làm đám cưới” .Mình đã nói ra câu đó đó các bạn, mình xấu xa lắm đúng không? Vết nứt bắt đầu từ khi đó. Dần dần, mình đòi hỏi ở anh nhiều hơn, phải biết quan tâm gia đình, phải biết làm việc nhà, phải biết kiếm tiền nhiều. Mình luôn lấy nhiều lý do để cãi nhau. Và, dần dần, anh không còn kiên nhẫn với mình nữa. Sau mỗi lần cãi nhau, mình cảm thấy hối hận lắm, nhưng sao mình cứ lớn tiếng với anh hoài. Rồi anh đi nhậu sau mỗi lần chúng mình cãi nhau, mặc kệ cho con cái ốm đau, bệnh tật. Bỏ mặc mình, đáng lắm đúng không các bạn?
Đỉnh điểm gần đây nhất, vì trời mưa anh không đi mua thuốc cho con, mình đã chưởi bới anh rất thậm tệ. Anh lại đi nhậu, a đi từ sáng đến tối muộn mới về, và tự ngồi ở ngoài phòng khách tự nói một mình, mình biết a uất ức lắm, a có thể đang trút giận đó, nhưng không phải lôi mình ra trút giận, mà anh tự chưởi rồi tự nghe.
Cái sai lớn nhất của mình là chuyện gì cũng kể cho mẹ mình nghe, cả chuyện xấu lẫn chuyện tốt của chồng mình, đến nỗi ba mẹ mình ghét anh, khi nghe như vậy, họ đã kêu mình về, bỏ mặc anh ở lại. Mình chỉ vì giận anh mà bỏ về nha ba mẹ. Nhưng có lẽ anh đã hết kiên nhẫn với mình thật rồi. Anh không còn tìm kiếm, hay nhắn tin hỏi mẹ con mình ở đâu nữa. Anh đã im lặng với mình.
Các bạn ơi, mình nên làm gì đây??? Mình còn thương anh, nhưng do cái miệng mình nghiệp quá, suốt ngày nói xấu a với mẹ mình, rồi giờ thành ra như vậy, mình phải làm gì đây?
Mình nên làm gì để giữ anh đây…
86