MÌNH “NGẠI” NÓI CHUYỆN VỚI BẠN THÂN…

by admin

– Alo mày về đến nơi chưa?

-Tao sắp về tới rồi….

-Ừm, đi cẩn thận nhé…..Tút.. Tút..Tút

Từ bao giờ chúng ta đã không còn chia sẻ cho nhau nghe những khó khăn, bẽ bàng trong cuộc sống này. Từ khi nào chúng ta ngại ngùng và e dè khi nói chuyện với nhau, chỉ một từ “ngại” thôi cũng không đủ để diễn tả cảm giác đó, cảm giác khi muốn hỏi han về nhau, chia sẻ cho nhau sau một ngày dài đằng đẵng và nhiều thứ việc làm ta mệt mỏi, nhưng lại không đủ can đảm, lại nghĩ rằng mình không nên làm phiền người ta nữa, nghĩ rằng chúng ta không còn thân thiết đến mức có thể bật ra những câu hỏi han một cách tự nhiên nữa.

Cảm giác quen thuộc nhường chỗ cho thứ gì đó khác lạ. Cứ thế, người này không hỏi, người kia cũng không nói, những tin nhắn thưa thớt dần, những cuộc gọi điện thoại câu nệ, những comment chỉ vỏn vọn có một dòng, không thấy ai phản hồi lại… và cả những cuộc tâm sự ngắn khép lại sau tiếng thở dài, có lẽ là của cả hai.

Bạn đã từng trải qua cảm giác này chưa? Người ta buồn về tình yêu, tình đơn phương,…còn mình lại bật khóc vì tình bạn.

Suy cho cùng, thứ khiến chúng ta phiền muộn lại chẳng phải thứ gì quá khó khăn, mà chính là những mối quan hệ thân thuộc, buồn vì ngày ngày thấy nó nhạt dần, mỗi giây mỗi phút đều lo lắng không thể giữ nổi… mà chẳng vì lý do gì cả.

Tình bạn thời nào cũng là sự đồng cảm, thấu hiểu cảm thông và trợ giúp cho nhau, trong tình bạn lại có thật nhiều ngôi sao tốt đẹp của sự rộng lượng, sự chân thành và lòng trắc ẩn, là một bảo vật vô giá mà con người tự mình tìm thấy và giữ gìn suốt cả cuộc đời, nảy sinh một cách tự nhiên. Tình bạn tốt không phải là cả đời không cãi nhau, cũng chẳng phải là không bao giờ giận dỗi, hiểu lầm, mà là sau bao nhiêu giận dỗi và khó khăn, vẫn lựa chọn tha thứ cho nhau, hiểu thấu cho nhau, tình cảm tự nhiên đó trước sau như một, không bao giờ thay đổi…

Gửi những người bạn đã, đang và sẽ sát cánh cùng nhau trong cuộc đời nhiều trắc trở này, xin hãy dành thời gian cho thứ tình cảm đó, đừng vì bất cứ lý do gì mà quên mất đi, hay tạm thời cất đi, bởi trong bất cứ mối quan hệ nào, không duy trì mỗi ngày thì cũng như tự tay ném đi vậy. Cũng xin những trái tim nhạy cảm, đừng vì một chút tủi thân, một chút xa cách địa lý, mà nghĩ rằng mình không còn quan trọng với người còn lại, không còn là nơi để hết tâm tư muộn phiền của họ nữa…Chỉ là cuộc sống bộn bề quá, chúng ta lại có những mối bận tâm khác nhau, có những chuyện nhỏ nhặt không muốn để bạn phải lo lắng.

THẾ THỜI LUÔN THAY ĐỔI, CHÚNG TA LUÔN LUÔN PHẢI XÂY DỰNG NHỮNG MỐI QUAN HỆ MỚI, KHÔNG MONG LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐƯỢC SẺ CHIA CHUYỆN VUI CHUYỆN BUỒN, CHỈ MONG TRONG TIM LUÔN CÓ MỘT NGĂN CHỨA TÌNH CẢM DÀNH CHO NHAU, MỖI KHI TÌNH CẢM ẤY CÓ VƠI BỚT, TA LUÔN BIẾT ĐỂ MANG RA ĐONG ĐẦY LẠI.

You may also like

Leave a Comment