Mình năm nay 17 tuổi. Mình chưa cần phải bươn chải một mình giữa đời, cố gắng đến kiệt quệ để chăm lo cho gia đình….
Mình mới 17 và mình chưa từng có một mảnh tình vắt vai, chưa từng tan vỡ,níu kéo ai đó trong một mối quan hệ…
Mình năm nay vừa tròn 17 tuổi, năm sau mình thi đại học, học lựa mình ổn, mình còn ở trong đội tuyển học sinh giỏi, hai năm vừa rồi đều đạt giải hsg tỉnh…
Mình thế mà đã 17 tuổi, mình lên cấp ba rất khác, nói chuyện nhiều, khá hay cười và hay bay nhảy mỗi khi xuất hiện trong lớp, hầu như trong lớp ai mình cũng cười, nói cả…
Chạm mốc 17 ấy, mình đã từng có một cô bạn thân 5 năm. Mình nghỉ chơi rồi.Mình chơi với hai cô bạn khác, một người đã chuyển đến nơi xa, còn một người…
Nhưng các cậu ạ, nhiều đêm hay cả ngày dài mình chỉ muốn làm sao cho khóc thật to, cho nước mắt giàn dụa, chỉ mình với chính mình trong căn phòng đã khóa chặt cửa. Khóc xong sẽ bớt thở dài, khóc xong chắc sẽ được một đêm ngủ ngon…
Bởi dầu,…
Mình chưa phải gánh trách nhiệm cho cuộc đời mình hay người khác nhưng mình lại lắng nghe mỗi ngày về một cuộc đời thành công như nào và mình sẽ giúp cho gia đình và bạn bè, khiến người khác tự hào như nào.
Mình chưa bắt đầu một mối quan hệ với ai nhưng mình đã thích thầm những người sẽ mãi chẳng thể thích mình, mãi mãi chẳng thể thích mình. Mình thích người ta đến nỗi, “ chắc mình tệ hại đến mức, chỉ còn gia đình, còn lại không ai thấy mình là người bình thường như họ .”Cũng may, may mình giấu kĩ tình cảm quý báu mà mỏng manh này, cũng may dòng đời kịp cầm chân mình lại trước khi mình kể với người bạn thân thiết của mình, đủ để mình nhận ra người đấy thích bạn ấy, thích rất nhiều.
Mình, ai cũng nghĩ là không cần lo về điểm số, học bạ, về việc đỗ vào một trường đại học ở mức khá,… Mình không lo thật, đối với mình không quan trọng tấm bằng đại học hay việc có đạt học lực giỏi hay không. Mình chỉ sợ, những thành tích do mình chăm chỉ có được, sau này sẽ khiến mình trở nên thật tệ hại mỗi lần họp lớp, trước những người thực sự linh hoạt. Vì EQ quan trọng hơn nhiều. Mình không có điểm xuất phát EQ cao.
Mình những năm mẫu giáo, kể cả cô giáo cũng không nói chuyện, hiển nhiên mình không hề chậm nói. Mình cấp hai đã tự cô lập bản thân với cả lớp. Mình không ghét lớp mình, chỉ là mình không hợp nên cũng không muốn giao tiếp ngoài nhũng khi cần thiết. Các bạn không ghét mình chỉ là họ có những trò của những học sinh hư đúng chuẩn, hút thuốc, rượu bia, đánh nhau,…, lớp đa số là nam, các bạn nữ rất trầm lặng. Trong lớp, mình là ngoại lệ khỏi những trò không đẹp cho lắm nhưng cô đơn vì thiếu sự đồng điệu. Ngay từ lúc mình đặt chân lên cấp 3, mình nói nhiều, kết bạn nhiều, ai cũng nghĩ mình hướng ngoại. Có thể nói chuyện với nhiều người nhưng cũng để ý đến rất nhiều ánh mắt để rồi dằn vặt rất nhiều, vì lỡ nói một câu hơi to hay ai đó vô tình bỏ qua mình,… Những năm cấp hai mình có thể cô đơn nhưng không mấy khi đau đớn, khổ sở như vậy. Lắm lúc mình nghĩ không trò chuyện với ai sẽ tốt hơn, hay là cứ tốt nghiệp rồi kiếm một công việc chỉ cần giao tiếp với hữu hạn người.
Mình chơi thân với một người 5, 6 năm trời. Biết sao không, đó là thói quen. Biết sao không, vì mình những năm cấp 2 đã cô đơn như thế nào khi chẳng thể nói chuyện với ai trong lớp. Mình bám víu vào họ, họ cũng chỉ xem mình là người quen thuộc ở cạnh, họ có quá nhiều mối quan hệ để đặt mình là người quan trọng nhất ngoài cái danh hão. Mình cảm nhận được mang máng, vì mình buồn hay vui đều phụ thuộc tâm trạng họ, mình còn không dám giận. Mình chứng kiến những lần họ đùa nghịch thích chí với bạn bà, mình không hòa nhập nổi, không ai chìa tay kéo mình vào. Mình chỉ thực sự nhận định rõ mọi thứ khi biết rằng, lý do người ta thực sự chơi với mình là gì.Những người bạn phía sau, mình có thể kể tâ sự của mình là được rồi,…
Đã nhiều, rất nhiều đêm mình chẳng làm gì cả, chỉ nghĩ rất nhiều, hối hận rất nhiều về những gì mình đã làm, về những điều sai trái chỉ tồn tại trong suy ghĩ, về ánh mắt của một người không hề để tâm đến mình, về một bài viết mình không phải là lựa chọn để họ tag vào, về việc ai đó mà mình thích vô cùng, trân trọng biết bao – mãi không đặt mình vào list của họ, về tương lai,… Áp lực tinh thần mãnh liệt đến độ mình ước giá như những nổi đau ấy chuyển thành nỗi đau thể xác chắc sẽ dễ chịu hơn nhiều. Muốn trút giận lại chẳng ai để tâm, muốn khóc cũng như bị nghẹn vào trong, muốn tâm sự lại quá sợ hãi, lại lo lắng, liệu họ có chê mình phiền, hay người ta có đem mình ra và đáng giá mình như thế nào.
Ngay khi viết bài viết này, mình vừa khóc xong, khóc nhiều lắm, khóc vì sáng nay bạn mình có gọi lại chơi trò cùng nhưng mình quá vụng về,…, khóc vì những ngày dài đã chẳng thể nào khóc. Cảm ơn các cậu nhé, vì đã lắng nghe mình viết những lời này. Mình chẳng thể đem đến cho các cậu những bài học từ những trải nghiệm hay những mẫu chuyện tích cực thú vị, nhưng cảm ơn các cậu rất nhiều khi đã dành thời gian cho mình…