Ngay từ khi học cấp 2 mình đã biết mình rất thích đọc sách, mình thích văn học nên cũng đã từng tham gia cuộc thi bồi dưỡng văn và đạt được một giải thưởng nho nhỏ cấp thị xã.
Lên cấp 3 mình cũng vậy, mình bị “cuồng sách”, mình dành dụm được bao nhiêu tiền là mình đều mua sách. Mình cũng tham gia cuộc thi bồi dưỡng văn ở trường nhưng một ngày nọ mình chợt nhận ra, mình như đang bị bào mòn ý tưởng. Mình cảm thấy “ngộp” với chính môn mà mình yêu thích. Mình nhận ra được điều đó, mình cảm thấy việc thầy, cô cho đề rồi bắt học sinh phải giải đề ngay lập tức khiến mình “choáng” vì mình không có cảm hứng để viết bài, việc ép não suy nghĩ như vậy khiến mình dần mệt mỏi và chán ghét.
Mình cảm thấy, hình như bản thân không còn yêu văn đến vậy. Mình bắt đầu lười viết, tuy nhiên mình vẫn thích đọc. Mình vẫn “cuồng sách” như thường nhưng mình lại không còn thích văn học nhiều như trước kia. Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể là do bản thân mình thích sự tự do, không thích sự ràng buộc, không muốn ép mình phải làm văn một cách khuôn mẫu và có lẽ mình không yêu văn nhiều như mình nghĩ. Mình thích viết theo cách của mình và làm điều đó khi mình thích giống như việc mình đang viết bài viết này để bộc bạch cảm xúc của bản thân vậy.
Và cũng chính lúc đó mình đã đọc cuốn sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” của chị Rosie Nguyễn. Như một cơ duyên, khi bản thân đang rối bời với việc lựa chọn của mình thì mình thấy chia sẻ của chị về việc có nên tham gia bồi dưỡng văn ở trường không? Những lời mà chị chia sẻ lúc đó thật sự đánh thẳng vào tâm lý của mình. Đồng thời, cùng với những nguyên nhân khác mà mình không tiện nói, như một thứ gì đó thôi thúc khiến mình phải đưa ra quyết định “RỜI ĐI”. Và mình đã làm điều đó.
Rời đi chính là cách bảo vệ niềm yêu thích văn học còn sót lại trong mình. Mình không muốn mỗi lần học môn mà mình yêu thích trong lo lắng và mệt mỏi nên đó là giải pháp tốt nhất đối với bản thân trong hoàn cảnh lúc đó. Tuy nhiên,bài viết này không khuyên tất cả các bạn nên từ bỏ bồi dưỡng văn. Nếu bạn đủ ý chí, đủ bản lĩnh, đủ niềm yêu thích thì hãy tham gia và đi đến cùng. Bồi dưỡng văn cũng có nhiều cái lợi, các bạn sẽ được dạy chuyên sâu, sẽ được mài dũa tư duy và khả năng viết lách và rất nhiều cái hay khác nữa. Chúng ta chẳng thể đón trước được điều gì vì thế cứ làm những gì bản thân cảm thấy thoải mái và cố gắng hết mình vì nó. Nếu một ngày, cảm thấy điều đó không còn phù hợp nữa thì hãy rời đi để bước sang một trang mới. Vì chưa bao giờ là muộn nếu chúng ta biết quay đầu sống một cuộc sống mà bản thân mơ ước.