Anh 31 mình 27 . Vì dịch bệnh nên mình mới qua nhật đc 3 tháng còn anh trước đó đã đi nhật được 3 năm r về nhà gần 1 năm định cưới nhưng vì 1 số chuyện xảy ra nên không cưới được. Đợt vừa rồi mình đi nhật anh cũng ngỉ việc ở nhà và quay lại nhật. Nhưng vài hôm anh lại đòi về, động cãi nhau anh lại đòi về. Mình cũng thương anh vừa mới ngỉ việc để đi nhật với mình nên mình cũng nhịn . Đợt vừa rồi cãi nhau vì trước đó mẹ anh và mình ko thích nhau nên mình có nói sẽ không sống chung với mẹ anh. Thì anh bảo mình phải hứa về nhà chồng nhiều gấp đôi nhà đẻ. Nếu ko hứa thì dừng lại. Anh về quê. Thật ra bắt mình hứa việc đó mình ghét lắm. Mà động tý doạ về nên mình ko hứa. Cãi nhau đúng 2 tuần trời. Anh bảo anh cần vợ con. Đi nhật là bước lùi của sự nghiệp nên anh về tìm vợ không càng ngày lấy vợ càng khó. Sau đó mệt mỏi quá mình lại nhịn đồng ý ở chung với bố mẹ anh và chỉ đi nhật 2 năm khi visa anh hết hạn thì mình cũng về. Nhưng cứ động cãi nhau anh lại đòi về kiểu này mình mệt mỏi vô cùng. Anh bảo mình là người không hiểu chuyện. Chưa lấy chồng mà đã đòi ở riêng. Nhưng thật sự mình và mẹ anh trước đó có xảy ra chuyện nên không thích nhau. Giờ anh bảo anh về trước. Nếu mình bỏ nhật về thì anh tiếp tục còn không thì dừng lại. Vì anh đợi mình 3 năm r giờ anh có tuổi rồi không thể chạy theo mình mãi được. Nhiều khi mình cứ ngĩ anh vì mình mà bỏ việc để sang đây mình lại không nỡ dừng. Mà mình mới đi nhật được 3 tháng, tiền vay đi còn chưa trả được đồng nào. Mình không thể bỏ về lúc này… kể cả có trả hết nợ thì mình cũng đã có đồng nào trong tay đâu mà về… anh bảo nợ anh trả , nhưng nhận tiền của người khác là phải nhìn sắc mặt của họ mà sống. Nên mình không nhận. Mình bảo 2 đứa cố ở lại 2 năm r về thì anh không chịu. Anh bảo anh già rồi anh cần vợ con. Bảo có con xong quay lại nhật thì anh cũng không chịu. Anh nói anh chán nhật rồi. Cuộc sống không có tiền khó chịu lắm, muốn làm gì , mua gì cũng không dám. Nếu về quê bây giờ thì mức lương 7,8 triệu. Nhưng khi mình hỏi tiền anh kiếm ra em có được ăn tiêu thoải mái không thì anh bảo a đưa cho mình đủ chi tiêu còn nếu dư thì anh đầu tư vì mình không biết ngiên cứu kinh tế. Thế nên mình sợ cuộc sống phải phụ thuộc lắm. Nên mình bảo vậy thì dừng chứ giờ mình không thể bỏ về được. Tiếng không chuyên môn cũng không có gì xuất sắc thì về nhà làm gì được. Thì anh bảo mình mất thời gian anh đợi 3 năm để bây giờ tham tiền hơn gia đình chồng con.để anh bỏ cả công việc ổn định ở quê để sang đây với mình xong được vài tháng lại về. Nhưng mình làm gì có lựa chọn? Mình suy ngĩ rất nhiều.. cũng thương anh mà cứ kiểu nay đòi về mai đòi về thật sự mình không chịu nổi…
Mình và anh quen nhau gần 3 năm.
120