Tôi cũng không biết nên đặt cái tên cho bài viết này thế nào. Chỉ là một cái ngồi – hành động ngồi xuống và trái tim đang chảy nước của tôi.
Chúng ta dù đang ở đâu, trường học, cơ quan, ở nhà,… thì thường là chúng ta không ăn một mình, một số chọn ăn một mình vì họ thấy thoải mái khi như thế.
Buồn nhất là người không chọn ăn một mình nhưng giữa hàng chục người thì họ không phải là lựa chọn ngồi chung của người khác.
Ở công ty tôi làm có một người anh như thế.
Tôi đã quan sát khoảng vài tuần, à nói đúng hơn là bằng số lần tôi ngồi ăn cơm ở căn tin của công ty.
Anh ấy luôn chọn cho mình một góc, một cái bàn chẳng có ai ngồi, một cái ghế nhỏ, một phần cơm, cứ thế chẳng nói chẳng rằng ngồi ăn.
Điều đặc biệt là qua nhiều ngày lắm rồi mà tôi chẳng thấy anh bắt chuyện với ai, hay ai bắt chuyện với anh hay có ai chủ động đặt khay cơm của mình xuống và chọn ăn cùng anh buổi trưa hôm ấy.
Không biết có phải vì chút bệnh tật của anh không. Trông anh hơi khó khăn khi điều khiển cơ mặt, tay, tuy anh vẫn đi lại, cầm đũa, muỗng bình thường nhưng sự khác biệt có thể nhìn rõ cả ngay lần đầu gặp.
Còn về phần tôi, team của tôi thường trò chuyện vào giữa trưa nên mặc nhiên chúng tôi sẽ ngồi một nhóm khoảng 6 – 8 người với nhau. Tuy tôi luôn để ý anh nhưng việc cuốn theo các câu chuyện thì tôi cũng chọn ngồi cùng team của mình.
Nhưng hôm nay có hơi đặc biệt, tôi ăn phần cơm nhiều hơn bình thường một tí, khi mọi người dần kết thúc phần cơm của mình và chỉ còn 2 3 người ngồi cùng, tôi lại nhìn thấy anh, tôi thấy anh lại ngồi một mình, chợt tôi nghĩ “hẳn anh ngồi một mình như thế chắc buồn lắm, xung quanh chẳng có ai ngồi một mình cả”. Trong khi tôi còn đang ngừng nghĩ về liệu có nên bước tới ngồi cùng hay không?
Một người anh khác – người mà tôi biết tên, tạm gọi là H đi cho dễ phân biệt, đã đặt khay cơm xuống và ngồi cùng với anh. Anh ấy thấy anh H ngồi xuống thì nở một nụ cười mà tôi nghĩ là tôi…không thể diễn tả được, một nụ cười mà nếu các cậu đang trên đường tìm thứ chân thật thì nên nhìn thấy một lần, niềm vui hiện rõ qua những cái khua tay khua chân, giống hệt như đứa trẻ gặp được người mà mình mong đợi vậy.
Đột nhiên cái bàn của 2 người ấy trở thành thứ thiêu đốt cảm xúc của tôi, tan chảy, cảm động, tôi chẳng biết dùng lời nào để kể ra. Hạn hán ngôn từ !
Tôi vội vàng dừng khay cơm và bỏ về bàn để ngăn những đồng nghiệp khác nhìn thấy tôi khóc nhè trong công ty, tôi khóc thật và hễ cứ nghĩ đến cái nụ cười của anh thì tôi lại tiếp tục rơi nước mắt.
Tôi biết anh H, nhưng cũng chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc, nhưng từ hôm nay tôi sẽ xem anh như một người đàn ông ấm áp nhất !
Cũng không biết nói gì hơn. Chỉ là nếu bạn trông thấy, xin đừng để ai phải ăn cơm một mình !
Cô đơn lắm ~
From: thuật sư TaN