Cổ Chân Nhân là tiểu thuyết huyền huyễn tu chân được sáng tác bởi tác giả Cổ Chân Nhân, hiện tại đã thái giám. Cố sự giảng thuật một người xuyên việt không ngừng trùng sinh, một cái thế giới nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ kì lạ…… Còn có một cái đại ma đầu tuyệt thế tận tình tung hoành!
Cổ tồn tại giữa thiên địa, nó tự sinh tự diệt, cũng có thể nhân cổ hợp nhất. Ta nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, luyện thương thiên!
Một chiếc review nhẹ nhàng về Cổ Chân Nhân
Tại hạ vừa đọc đến chap 427 Cổ Chân Nhân nên có đôi chút cảm nhận muốn chia sẻ cùng đồng đạo.
Thứ 1, tác giả cứng tay.
Các tình tiết trong Cổ Chân Nhân khá lôi cuốn, câu từ hấp dẫn. Nhiều đoạn cao trào khiến người đọc phải cố đọc hết mới có thể đi ngủ.
Thứ 2, nói về cái ác trong Cổ Chân Nhân.
Thực ra thì cũng bình thường thôi. Chủ yếu là do tác giả mô tả chi tiết quá trình giết người khiến cho người đọc thấy ghê tởm.
Đoạn mà main cho con gấu ăn thịt nữ dược sư, hay lúc nó giết 2 đứa trẻ để luyện cổ, mình đọc thấy cũng hơi ghê. Do quen đọc main là phe chính đạo nên những lần Phương Nguyên giết và bắt nạt người lương thiện, tại hạ thấy tương đối khó chịu.
Dẫu khó chịu nhưng tại hạ vẫn thấy cái ác trong truyện cũng bình thường. Vì các đạo hữu cũng thấy là trong tiên hiệp thì đồ tộc, diệt giới là bình thường. Mà trong tộc, trong giới thì thiếu gì trẻ con, người già và những người vô tội khác.
Main trong Vạn Cổ Thần Đế, tư tưởng chính nghĩa ngút trời mà còn hi sinh cả 1 giới để chiến thắng vật tay đó.
Nói chung truyện tiên hiệp thì khó tránh giết chóc, quan trọng là cách tác giả thể hiện ra như nào thôi. Ai đọc được thì đọc, không thì thôi, chứ không cần thù ghét gì truyện.
Thứ 3, nói về triết lý nhân sinh của Cổ Chân Nhân.
Bình thường thì cũng không có gì đáng nhắc đến, nhưng nhiều người lại tung hô nó như 1 thứ triết lý vĩ đại, ta khinh!
Mấy cái triết lý độc ác, ích kỷ của thằng main chả có phản ánh hiện thực xã hội cái khỉ gì cả, đấy đơn giản là chỉ là suy nghĩ của 1 thằng ác nhân do tác giả viết ra.
Toàn bộ triết lý trong truyện cũng giống như Lê Thẩm Dương chém gió bán khóa học vậy, chả có gì đáng để mấy người tự hào, tung hô cả.
Tác giả của Cổ Chân Nhân không phải là cao tăng đắc đạo, không phải là triết học gia, cũng không phải diễn giả giỏi, chắc chắn không đủ khả năng viết nên những triết lý nhân sinh được công nhận trên thế giới này.
Thứ 4, điều vô lý nhất trong Cổ Chân Nhân là cái đéo gì thằng main cũng biết.
Ở kiếp trước, lúc main 20 – 30t, main chỉ là 1 thằng tư chất bính, nhất chuyển, thuộc tầng lớp cổ sư thấp kém, vậy mà vậy mà như kiểu nó có 1 vạn cái phân thân để mà biết hết mọi sự kiện lớn nhỏ. Như sự kiện 3 huynh đệ Hùng gia, quá bé, quá xa xôi để nó biết được.
Rồi cả những quá khứ người khác tìm được truyền thừa, làm gì có chuyện cao thủ trên đỉnh phong đi kể chi tiết quá khứ nhặt được truyền thừa như nào để rồi còn lan truyền ra ngoài cho thằng main nghe được.
Thế giới thì toàn dựa vài truyền miệng để truyền tin mà cái đéo gì main cũng biết. Đây là lí do tại hạ đang phân vân có nên đọc tiếp không, vì vấn đề này khiến tại hạ vô cùng ngán ngẩm.
Yêu Thần Ký từng là siêu phẩm, dẫn tại hạ vào từ truyện tranh đi vào truyện chữ là vì nó chỉ biết những sự kiện lớn và có kiến thức khi trọng sinh về quá khứ
KẾT LUẬN
1, Cổ Chân Nhân đáng đọc
2, Đừng hâm mộ mấy cái suy nghĩ ích kỷ của nhân vật, vì có thể nó nhiễm vào b và b sẽ nhận hậu quả tồi tệ từ thế giới thực tại này
=====================
Cre: Phúc Linh
Viết xuống “Một chiếc review nhẹ nhàng về Cổ Chân Nhân” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…