Tháng 7 là cái tháng mà ai ai cũng dè chừng, nghĩ trước nghĩ sau để làm lại chính là tháng kỷ niệm chính thức chia tay cuộc sống độc thân của cô gái 26 tuổi cách đây một năm về trước. Khi đang trong tình trạng bất an, tinh thần còn bất ổn, cô ấy vẫn chưa sẵn sàng mở lòng đón nhận thêm một ai đó vào cuộc đời với trái tim đang ngột ngạt ấy chẳng thể lo cho bản thân trọn vẹn, huống gì đón nhận thêm một ai đó vào cuộc sống ấy nữa. Vậy mà, chính trong tháng định mệnh ấy lại có biết bao nhiêu điều xảy ra mà ngay cả trong tâm trí đã được sắp đặt trước cũng không thể nào ngờ đến đã thay đổi định mệnh mà cô ấy tự theo đuổi. Cô ấy may mắn gặp được một người đủ tốt để có thể đồng điệu với tâm hồn mỏng manh dễ vỡ của chính mình và có lẽ chính những lần anh chọc cô ấy cười đã phần nào chữa lành tâm hồn vụn vỡ mà mãi sau này cô ấy mới nhận ra đó người ấy là mảnh ghép mà cô ấy còn thiếu.
Giờ đây, tuy không còn là một cô gái độc thân vui tính nữa nhưng dù thế nào đi nữa cô ấy vẫn muốn gói ghém lại một chút hương vị xưa đã từng. Bởi vậy mới nói, kỷ niệm là thứ khiến ta phải mất cả đời nhớ nhung. Cơ mà, đôi khi chính những dòng ký ức củ ấy lại cho ta cơ hội trở để nhìn lại, để cố gắng của hiện tại tốt hơn quá khứ và nỗ lực của tương lai lớn hơn hiện tại. Giờ nghĩ lại mới thấy, cô gái năm ấy đã từng kiên cường đến lạ. Cô vẫn nhớ chủ nghĩa sống mà cô đã từng tự đặt ra cho mình là “hãy đi tìm chính mình trước khi tìm một ai đó” được viết cho sinh nhật tuổi 25. Lúc đó, cô chỉ là kẻ theo đuổi ánh sáng cho riêng mình, còn những thứ còn lại không có ý nghĩa ý với cô. Nếu là cô của năm 20 tuổi, cô vẫn sẽ mơ mộng về một tình yêu đẹp đẽ, gặp đúng người đúng thời điểm là điều lớn lao cuộc đời của một cô gái. Nhưng lớn lên rồi mới thấy, chẳng có gì quan trọng nữa cả, yêu cũng được, không yêu chả sao. Tình yêu lúc người trưởng thành lạ lắm, không sa hoa, chỉ mong bình yên thật sự.
Cô kể “Cảm giác thời còn độc thân vui lắm! Độc thân lâu ngày nên tự nhủ thêm người làm chi cho phiền, cái người ta gọi là quan tâm thì mình gọi là phiền phức, cái người ta gọi là có nhau mình gọi là gò bó, phá lên cười mỗi khi nhìn thấy những cặp đôi dỗi nhau vì biết rằng cảm giác ấy rất thú vị. Riết rồi tự nhiên yêu luôn chính sự cô đơn của mình, dung dăng dung dẻ xem nó như thể đó là đứa bạn thân duy nhất ở chung phòng cùng mình. Cảm giác độc thân thật sự sung sướng làm sao, tự do tung tăng bay nhảy, tự đi ăn, đi cafe, đi dạo một mình và sống cuộc sống của riêng mình, không cần phải luống cuống che đi sự vụng về, ngốc nghếch của bản thân. Khi cô đơn đủ lâu, cô cũng không còn cần cái cảm giác được che chở, bảo vệ của một ai đó nữa, hay những lần mệt người vì ấm ức, giận hờn sướt mướt của những lần cãi vã. Và cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai lúc 29, 30 tuổi vẫn còn ế chổng mông, làm bà cô xóm nhưng vẫn còn vui chán và cũng chuẩn bị tâm lý cho những giây phút chạnh lòng khi nhìn quanh quanh ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình.
Vậy mà, giờ đây cô ngồi đây viết những dòng kí ức của những ngày độc thân một cách vô thức, không phải cô ấy đang trong một trận cãi vã hay không hiểu nhau mà bởi cô đã tìm được cho mình một hạnh phúc riêng và muốn ghi lại những ngày tháng tự cường ấy.