Một đứa trẻ chênh vênh lạc lõng giữa con phố Sài Gòn.
Một đứa trẻ lặng lẽ đi trong những bước chân vô định.
Một đứa trẻ ghé vào cửa hàng tiện lợi chọn cho mình một cây kem celano vị socola quen thuộc.
Một đứa trẻ hướng mắt nhìn theo chiếc máy bay mang theo bao ước mơ, hoài bão.
Một đứa trẻ hoang mang với những dự định trong tương lai.
Một đứa trẻ chọn cho mình một quán cafe thật đặc biệt.
Một đứa trẻ oder ly cafe đen nóng không đường.
Một đứa trẻ đọc sách trong sự run rẩy, bủn rủn.
Một đứa trẻ thanh toán và đi về.
Đứa trẻ ấy là tớ. Tớ trở về nhà trong một buổi tối muộn. Tớ say cafe, dù rằng biết điều ấy nhưng vẫn cố chấp thử để lắng nghe vị đắng của chúng như thế nào. Vị đắng hòa quyện với hương chua, phần hậu vị để lại cũng chẳng dễ chịu chút nào. Và rồi tớ thắc mắc… tại sao có những người coi cafe là thức uống không thể thiếu trong ngày? Có thể họ dùng sức ép của caffeine để tiếp tục lăn lộn với cuộc sống ngoài kia, cũng có thể cuộc đời của những con người ấy quá đỗi thăng trầm nên giờ đây vị đắng chẳng là gì hay cũng đơn giản đó là thức uống họ yêu thích. Tớ nghĩ vậy! Tớ quay nhẹ người qua hỏi bố “sao bố lại thích uống cafe?”. Bố bảo “uống cafe giúp tinh thần bố thoải mái hơn”. Ừm hứm chắc suy nghĩ của tớ cũng có phần đúng nhỉ.
Dù ý nghĩa của chúng là gì đi chăng nữa, một đứa say cafe như tớ nghĩ rằng vị đắng ấy có nét tương đồng với cuộc đời. Và có lẽ cảm vị của một cô bé ở ngưỡng cửa 18 cũng khác rất nhiều so với cô gái ở tuổi 25, 26. Tớ biết rằng cậu cũng có đứa trẻ của riêng mình, nếu một ngày kia đứa trẻ ấy cảm thấy chênh vênh, lạc lối như tớ thì hãy thử uống một ly đen nóng không đường. Đừng quên nói tớ nghe cảm nhận của cậu nhé! Chúc cho chúng ta tìm ra ngã rẽ phù hợp trên chặng đường tiếp theo.☕️