Một ngày đầy hi vọng….

by admin

Nằm buồn đọc tin tức, đọc cfs của các bạn mình cũng muốn trải lòng 1 chút cho vơi đi. Mình năm nay 30t nhưng vẫn xin phép xưng mình nhé.
7 năm trước mình mất Mẹ, 4 năm trước mình mất đứa con gái đầu lòng khi còn trong bụng, 4 tháng trước mình dắt con gái hơn 1 tuổi bước chân ra khỏi cổng nhà chồng, 2 tháng trước mình nộp đơn ly hôn đơn phương ra toà, chục ngày trước mình mới bước ra toà để tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục, cũng chỉ chừng 1-2 tháng nữa mình sẽ chính thức là một bà mẹ đơn thân, sẽ được sống một cuộc sống tuy vất vả một chút nhưng sẽ thoải mái tinh thần hơn ít nhiều, không cần phải nhìn trước ngó sau, không phải nhìn nét mặt từng người để sống, bữa cơm không phải ăn uống ngại ngùng vì ánh mắt soi mói này kia, tất cả sẽ dễ thở với mình hơn, sẽ không phải cãi vã, xung đột, khóc thầm nữa.
Mình cứ đinh ninh và chắc chắn cuộc đời này đối xử với mình như thế là đủ rồi, thử thách mình như thế là quá rồi. Mình cứ nghĩ rồi từ đây trở đi mình sẽ cùng con gái lớn lên, bên nhau bình yên ngày này qua tháng nọ, sẽ chăm sóc con, yêu thương con bằng tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất mình có thể. Mình đã rất mạnh mẽ. Cho đến hôm nay, mình cảm thấy sụp đổ khi cầm trên tay kết quả khám bệnh. Mình có khối U ở phổi, bác sĩ yêu cầu lên tuyến trên để khám xét, sinh thiết kỹ càng và phải nhập viện để điều trị. Mình vốn dĩ cứ nghĩ như những trận cảm cúm như trước kia thôi, dù lần này có ho nhiều hơn và kéo dài hơn chút, gần đây mấy ngày nay khó thở nên mình quyết định đi khám, lúc đầu còn lăn tăn tiếc tiền định k chụp CT phổi, vì mình chưa có lương và lương ở quê nên cũng thấp (tầm 4tr5-6tr), số tiền hôm nay mang đi khám mình phải vay để đi khám nên mình đắn đo mn ạ, nhưng rồi mình vẫn quyết định khám và kết quả là như vậy. Thái độ của bác sĩ dành cho mình cũng đủ để mình hiểu mức độ nghiêm trọng là ntn rồi, mình k dám nghĩ tới nữa. Bước chân ra khỏi phòng khám mình thật sự muốn gục ngã, nước mắt khi ấy bắt đầu ùa ra, mắt mình mờ nhoè, toàn nước, cay đắng tủi nhục, uất hận. Mình sợ, mình sợ chết. Con gái mình còn chưa đầy 2 tuổi mà. Rồi Mẹ con mình sẽ phải sống ntn nếu thật sự điều mình lo sợ sẽ xảy ra??? 23 tuổi mình mồ côi Mẹ, chừng ấy tuổi rồi mất Mẹ, mình còn thấy thiệt thòi, thiếu thốn, sụp đổ mãi mình mới gượng dậy được, đứa bé con con thiếu thốn tình thương của Mẹ, thiếu sự chăm sóc của Mẹ sẽ ntn đây? Đằng này mình và con chỉ biết có nhau, làm gì còn ai ngoài bố mình, mà Bố mình già rồi lại làm lụng ở xa. Biết làm sao đây???? Nằm nhìn con ngủ ngoan, mình chỉ biết khóc. Thương con, thương chính bản thân mình. Mình khóc lại càng khó thở, nhưng không nín được. Dù chưa phải kết quả cuối cùng cũng vẫn còn hi vọng đúng không hả mn? Mình không muốn và cũng chả biết tâm sự cùng ai vì gia đình mình cũng có quá nhiều biến cố thời gian gần đây, nên đành lên đây viết cho nhẹ lòng chờ kết quả cuối cùng đã. Thật sự mình rối bời, mệt mỏi, lo sợ. Nhưng mình vẫn tự hi vọng rằng ngày hôm nay chỉ là mơ, kết quả kia là sai, hoặc là 1 chiếc u lành để mình sớm khoẻ và tiếp tục chiến đấu với thế giới để bảo vệ, nuôi nấng, dạy dỗ con gái mình lớn lên, đi học, đi làm rồi lấy chồng, sinh con, mình sẽ bế cháu ngoại của mình cho con gái đi làm. Cầu mong cuộc đời này sẽ thật nhẹ nhàng, dịu dàng với mẹ con mình 1 chút. Cảm ơn mn đã lắng nghe. Chúc mọi người có thật nhiều sức khoẻ!

You may also like

Leave a Comment