Tôi vẫn thường hay bị gán cho cái mác bà già, lập dị, vì những thói quen và sở thích của tôi. Tôi không thích những cái người ta thường thích, và tôi yêu những cái người ta cho là nhạt nhẽo. Tôi không biết trang điểm, không uống được trà sữa, cà phê lại càng không. Tôi không biết trò chơi điện tử nào ngoài xếp kim cương, nhưng tôi có thể giành hàng giờ đồng hồ chỉ để đọc sách.
Thủa bé tôi rất ít nói, vì nhiều lí do. Có nhiều ngày tôi không hé răng nói một câu, kể cả với bố mẹ mình. Tôi thích ở trong thế giới của riêng tôi, tự do suy nghĩ, tự do viết ra những điều mình nghĩ. Tôi cảm thấy cuộc đời này nó trói buộc tôi quá nhiều, chỉ có trong suy nghĩ tôi mới được tự do mà thôi. Và tôi không còn muốn nói nhiều nữa.
Mọi người xung quanh, đặc biệt là bố mẹ, thường hay động viên tôi hòa nhập hơn, có lẽ vì sợ tôi tự kỷ, hay trầm cảm, những căn bệnh thường gặp ở những người cô đơn. Những người không thích tôi thường gán cho sự im lặng và khuôn mặt trầm mặc của tôi với những tính từ không mấy thiện cảm: chảnh, kiêu ngạo, ích kỉ, chỉ sống cho riêng mình. Ban đầu tôi buồn, có một chút tức giận, nhưng lại thôi, vì tôi hiểu, họ không phải là tôi, và họ không cùng tư tưởng với tôi. Ở đời này, những người thuộc hai thế giới khác nhau thường nhìn nhau bằng ánh mắt đầy dò xét và nghi kị. Đó cũng là chuyện bình thường.
Tôi cũng đã từng thử bước chân vào thế giới khác. Ở đó ngập tràn những niềm vui đến từ sự mới mẻ. Nhưng khi những niềm vui đó qua đi, tôi lại một mình thẫn thờ với một lỗ hổng lớn trong tâm hồn, lỗ hổng ấy cần lấp đầy bằng sự an yên. Tôi như một con nhím đã quen với bóng tối trong hang động. Rụt rè bước chân ra bên ngoài thế giới, nhưng rồi lại cuống quýt chạy vào chốn bình yên đầy bóng tối.
Bóng tối màu đen, và tôi được mặc sức vẽ lên đó những hình hài tôi muốn. Một mảng sáng, một mảng tối, một vài vệt màu sặc sỡ, nó giúp tôi định hình được thế giới của mình. Bên ngoài kia, rộng lớn quá, nhiều màu sắc quá, tôi không biết mình đang ở đâu…
Tác giả: Jennie