Có thể nói đây là một bộ phim để lại cho mình nhiều suy nghĩ nhất về Tình yêu. Rốt cuộc ai là người ông yêu nhiều nhất Bích Diễm, Dao Ánh, Khánh Ly, Michiko. Hay là ông chỉ yêu cái đẹp, yêu âm nhạc và con người ông. Có rất nhiều điều thắc mắc nhưng điều mà mình ra nhận ra qua những cuộc tình của ông đó là:
Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Đừng vì quá nhớ nhung về một tình yêu đẹp với một ai đó mà vô tình biến người mới trở thành một mảnh lắp đầy cho những điều trăn trở. Để rồi cuối cùng thứ nhận lại là một mình cô độc và những vết xước trong lòng những người đi ngang đời mình.
Mình thật sự thương Michiko một cô gái thật sự mạnh mẽ khi dám dối diện và từ bỏ tình yêu của Trịnh Công Sơn dành cho cô khi biết tất cả chỉ là trong một khoảnh khắc ông không có ai, trống rỗng nên mới mang tình yêu tới như để xóa đi, bù lắp những nuối tiếc còn lưu dữ
Mặc dù sắp kết hôn với Michiko thế nhưng, khi nghe tin Dao Ánh trở về ông lại mang tình yêu thương cũ trở lại dù đứng trước Michiko nhưng trái tim ông lại hướng về Dao Ánh một lần nữa.
Có thể những cô gái đi ngang đời ông đều là tình yêu. Nhưng tại sao lại không có chính kiến với tình yêu của chính mình để rồi cuối cùng tất cả đều tổn thương.
Sau khi xem xong bộ phim mình đã dành thời gian để suy nghĩ rất nhiều giống như câu nói của ông:
“ Khi người ta con trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng … người ta đâu biết rằng những gì chúng ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời“
Duyên trời định nhưng tình là mình, người ta luôn nói rằng nếu đã là duyên sẽ chẳng sợ lạc đường. Cũng có thể, nhưng nếu như một trong hai luôn cho rằng nó sẽ mãi ở đó mà không vun đắp, trân trọng người mình yêu. Thì liệu qua bao năm tháng tình yêu nó sẽ mãi ở đó chứ? Nó sẽ lớn dần hay là chết dần. Có người đến rồi đi, cuộc sống này luôn là vậy nhưng nếu được hãy luôn trân trọng người mình yêu thương nhất có thể, hết mình vì tình yêu mình đã chọn. Hãy để thứ kết thúc là những kỉ niệm đẹp, đừng là những vết xước trong tâm hồn.