Có một hôm, hai đứa đi siêu thị. Chỗ để chân xe máy đã kín đồ mà vẫn còn 2 túi hàng khá là bự, mình nhanh nhảu trèo lên xe rồi vỗ vai anh: “Thôi cái này để em giữ cho cũng được.”
Anh chẳng nói chẳng rằng lấy túi khỏi tay mình rồi ngoắc vào xe. Thế là mình quạu cọ:
– Rồi anh tính để chân sao?!
Thực ra với mình, tay mỏi một chút vì cầm những túi đồ vẫn hơn để người mình yêu không thoải mái, nhất là khi lái xe. Cuối cùng anh nói một câu làm hàng lông mày của mình nhanh chóng giãn ra:
– Tui không sao đâu, vẫn nhét được gót chân vô nè. Còn tay người yêu để ôm tui đi ạ.
Chỉ nhiêu đó thôi mà cả quãng đường chúng mình nói hoài về những chiếc xe 4 bốn bánh. Thì thào bảo nhau cố gắng để sau này đi siêu thị muốn mua bao nhiêu cũng được, trời rét căm căm cũng không còn lo lạnh giá.
Về đến nhà anh xách túi lớn, mình cầm túi nhỏ, tay anh lạnh đan lấy bàn tay ấm sực của mình. Tình yêu sẻ chia cho nhau, trái tim cả hai phập phùng như những đốm lửa.
—-