NĂM ĐÓ TÔI ĐỖ NGUYỆN VỌNG THỨ 11

by admin

Đã qua rồi 1 tuần sau kỳ thi THPT Quốc gia năm nay. Hiện tại các bạn đang như thế nào ha? Thoải mái đi chơi cùng bạn bè, gia đình? Lo lắng về điểm số? Nghiên cứu để chọn trường học ngành học? Hay đã nhập học vào một trường nào đó rồi?

Lúc nhìn thấy các bạn thí sinh bước vào kỳ thi tôi nhớ lại chính mình của hơn 5 năm về trước. Vào mùa hè năm 2017, tôi vừa tròn 18 tuổi.

Nói một chút về bản thân mình. Tôi là học sinh lớp chọn, 12 năm liền đạt học sinh giỏi, thành tích luôn ở mức ổn định. Luôn được thầy cô, bạn bè, gia định công nhận là học tốt.

Nhưng phải nói thật, điều tôi nuối tiếc nhất vào những năm đó chính là không nỗ lực học tập. Tôi vẫn hay nói với mọi người như vậy, khi được hỏi “Điều gì bạn muốn thay đổi trong quá khứ?” Hình như, nghe hơi sai thì phải? Nhưng tôi đã tự mình ngẫm nghĩ rất nhiều lần rồi. Thật sự là như vậy.

Bạn bè xung quanh nói tôi lười. Mỗi ngày đều đi học trễ, thường xuyên nghỉ học đi chơi, lên lớp thì ngủ, hoạt động ngoại khóa gì đó thì không bao giờ có mặt tôi tham gia. Không phải tôi nhút nhát mà chỉ là tôi muốn ở nhà ngủ nghỉ xem bộ phim yêu thích. Cũng muốn phụ giúp ba mẹ nhiều hơn vì nhà tôi buôn bán, lúc nào cũng có việc – không nặng nhưng nhiều.

Chuyện tôi làm tốt nhất lúc đó chính là duy trì thành tích. Mặc dù ngày thường lười nhát là vậy, nhưng đến kỳ kiểm tra thi cử tôi như biến hình thành con ong chăm chỉ. Học ngày học đêm, học không sót một dạng bài nào. Phòng ngủ toàn là đề thi, giấy note rơi rãi khắp sàn nhà, bàn học, giường ngủ. Nói đúng nghĩa là ăn ngủ trên đống đề tham khảo.

Thế nên thành tích của tôi vẫn tốt. Nhưng học dồn thì nhanh quên. Kiến thức vào đầu rồi trả hết trên bài kiểm tra. Cuối cùng tôi chả giỏi gì, chỉ có điểm hơi cao một chút.

Tôi đã ở trạng thái này suốt từ cấp 2 đến Đại học. Mọi người nói tôi học giỏi các thứ nhưng chính tôi mới biết mình rỗng toát bên trong như nào. Tôi không phải kiểu người khoe khoang thành tích, nhưng mọi người vô tình đều nhìn nhận tôi rất giỏi. Nên trong tôi bây giờ áp lực rất lớn. Chính là kiểu sợ người khác biết được mình không giỏi như mọi người biết về tôi.

Năm đó, với thành tích đó, tôi cứ học tàn tàn, không hết sức mà học, cũng chẳng bỏ bê đi chơi. Cầm chắc tấm vé Đại học qua phương thức xét tuyển học bạ, gia đình lại không áp lực tôi phải đậu trường này ngành kia và sự tự tin chắc chắn đủ điểm tốt nghiệp THPT. Tôi bình thản đến lạ. Như một kỳ thi học kỳ bình thường.

Ngay sau thi thi xong, dò đáp án một lượt, tôi đã dự đoán được kết quả rồi. Sau đó, chính là chuỗi ngày tự chất vấn mình. Tại sao lại không học tập nghiêm túc? Tại sao lúc đó không nỗ lực hết mình? Vốn dĩ mình đã có thể làm tốt hơn như thế?

Ngày có điểm, mình không quá bất ngờ. Sau đó điên cuồng điều chỉnh nguyện vọng vì sợ rớt hết, từ 5 lên 11. Cuối cùng dừng lại ở nguyện vọng 11 – tôi vào VAA.

Dù vào đại học nhưng tôi lại không vui. Thật ra chính thời điểm đó, tôi cũng không có khao khát vào trường nào cả. Không có mục tiêu nên tôi chẳng biết đang buồn vì điều gì. Vì điểm thấp hơn kỳ vọng? Vì mình vốn có thể làm tốt hơn? Vì không đậu vào ngành HOT của trường TOP?

Lẩn quẩn cả học ký đầu tiên, cuối cùng tôi nhận ra, tôi buồn vì người khác giỏi hơn mình. Một người bạn của tôi lại đỗ vào trường tôi rớt. Rõ ràng bình thường điểm tôi cao hơn nhưng giờ lại thấp nhất cả bọn. Tôi cảm thấy mình kém cỏi thật sự. Sự so sánh này khiến tụi tôi cũng dần xa nhau. Không ai biết chuyện này cả, đây là lần đầu tiên tôi để nó bước ra khỏi lòng mình. Vì đến cuối năm 3, tôi mới thật sự vượt quá được điều này.

Năm đó tôi chọn trốn chạy, âm thầm vào đại học không liên lạc với tụi bạn. Bây giờ tôi chọn đối mặt, tôi sẵn sàng gặp gỡ và trò chuyện với nhau. Tôi nhận ra, nếu mình cứ để nó nằm đó, thì đúng là nó cứ mãi nằm đó, không mất đi được.

Hiện tại, mình đang rất hạnh phúc. Sau 4 năm học, mình lại chọn chuyển ngành. Mình làm những việc không cần dùng đến 4 năm học kia. Nhưng mình rất cám ơn 4 năm đại học vừa qua – bạn bè, trường học, môi trường để định hình chính mình.

Hiện tại, mình bắt buộc phải chọn nỗ lực. Mình có mục tiêu, mình có ước mơ, mình có hình ảnh mà bản thân mình muốn trở thành. Thế nên, mình đang nỗ lực cho giấc mơ của chính mình đây.

Mình bắt đầu nỗ lực năm mình 23 tuổi. Sau 15 năm học tập, thì giờ mình mới bắt đầu cố gắng. Cố gắng đi làm tích lũy kinh nghiệm, cố gắng học thêm kiến thức chuyên ngành, cố gắng học ngoại ngữ, cố gắng để trở thành dáng vẻ mình mong muốn.

Mình ước, mình có mục tiêu, mình có ước mơ từ nhiều năm về trước. Mình ước những năm học cấp 3 học hành đàng hoàng, cố gắng hết sức vì giấc mơ ấy.

Nhưng mình tin, mọi chuyện diễn ra đều là những điều tốt nhất cho cuộc đời của mình. Có thể ở thời điểm đó mình đã thất vọng, hối hận, đau khổ biết bao. Nhưng đi qua rồi, nhìn lại mọi chuyện, mình thấy mọi thứ như một chương trình tốt đẹp trên cuộc đời mình. Mình tin là như vậy.

Mình thật mong, nếu bạn giống như mình của mùa hè năm đó – thi cử không thuận lợi, kết quả không bằng bạn bè, không có ước mơ, không có mục tiêu, không nỗ lực học tập thì vẫn có thể dũng cảm bước tiếp. Giống như một người lính vậy. Hiên ngang ra trận hay ẩn nấp mà đánh cũng chẳng sao. Miễn là đừng chỉ ngồi đó mà chờ kẻ địch tiêu diệt.

Mình vẫn là một người rất bình thường ngoài kia. Học vấn bình thường, thu nhập bình thường, ngoại hình bình thường và sống một cuộc đời bình thường. Nhưng mình vẫn là một cá thể độc nhất trên vũ trụ bao la này. Mình tin sẽ vẫn có nơi cần mình, có người thương mình và có những niềm vui đến với mình.

Mình mong, bạn sẽ nhìn thấy được giá trị cúa chính bạn trong cả một hành trình dài. Đừng tự giới hạn mình trong một thời điểm đen tối nào đó nhé!

Nguồn: Bolynlbit

You may also like

Leave a Comment