Nay em trả hết nợ rồi…chị ơi…

by admin

Chị mình, mất được 4 năm do UT máu. Trước đó cũng có thời gian cố gắng điều trị nhưng ko qua khỏi…đến giờ, nhiều khi mình vẫn suy nghĩ tại sao ông trời lại đối xử với chị như vậy.
Nhà mình chỉ có 2 chị em, chị hơn mình tận 13 tuổi. Nhà mình nghèo, ngày xưa cái ăn, cái mặc còn thiếu thốn nên bố mẹ ban đầu cũng chỉ dám sinh 1 con là chị, trong thời gian nuôi chị lớn khôn, bố mẹ thấy chị có nhiều thiệt thòi…thương chị, cũng nghĩ là nếu sinh 1 đứa nữa mà ko có kinh tế, ko nuôi, chăm con, ko cho con đc 1 cuộc sống tốt thì ko nên sinh thêm… Đó là trước kia bố mẹ nghĩ thế, sau này khi chị học lớp 8 rồi thì mẹ có bầu và sinh mình…2 chị em hơn nhau 13 tuổi.
Mình còn nhớ ngày bé chị cũng vất vả, vừa đi học, vừa phải chăm mình, vừa quán xuyến việc nhà, bố mẹ thì đi làm suốt, để có tiền trả nợ xây nhà, ông bà trước có cho bố mẹ mình 1 mảnh đất nhỏ có hơn 30m2, sâu tít tắp trong xóm lại còn nhà cấp 4 dột rồi mất điện suốt nên bố mẹ cố gắng vay tiền để sửa nhà…cũng cố gắng gọi là cho có 1 cái nhà tử tế…Mình còn nhớ những ngày chị bế mình, cho mình uống sữa thay mẹ, ru mình ngủ…
Đến ngày chị lên đại học, từ năm nhất chị vừa học, vừa làm tự lo đc cho bản thân…vì chị xác định sẽ cố gắng để đỡ đần bố mẹ gánh nặng về tiền bạc ở trên vai, khi ấy thì mình 5 tuổi. Gần hết năm nhất thì chị đã bắt đầu mua đc những món đồ như quần áo, giày dép rồi dần dần là năm 2 gửi tiền về, ít thôi những cũng đỡ phần nào, năm 3 bắt đầu mua sắm đồ đạc trong nhà và năm 4, chị đã dồn đc tiền để sơn lại nhà (những chỗ bị loang lổ) rồi sửa 1 số đồ trong nhà nữa.
Ra trường, mình nghe bố mẹ kể là chị có 1 công việc rất tốt vì từ lúc sinh viên đã đi làm thêm, vừa có tiền, vừa có kinh nghiệm. Tháng nào chị cũng có tiền gửi về, mà nhiều ấy, ko thì mua đồ, bếp ga, tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa…dần dần cái thì đc sửa, cái thì được mua mới…giờ điểm lại đồ trong nhà, toàn đồ chị mua thôi.
Chị cứ vậy cố gắng, đến chị 28 tuổi, khi ấy mình 15 tuổi, thì chị về, mua thêm đất ở bên hàng xóm thêm 20m2 rồi xây 1 căn nhà 3 tầng…chị nói:

  • Ngày xưa, bố mẹ cố vay tiền để xây nhà tử tế cho chúng con ở, nay con làm đc, con về xây lại nhà cho bố mẹ…Xong con đi lấy chồng nhớ.
    Cứ nghĩ câu nói đó chỉ là đùa, ai ngờ chị mua thật, rồi xây lên thật, xây xong thì cùng 1 anh n.y về ra mắt xin phép bố mẹ, bố mẹ chỉ cười và đồng ý…vì bố mẹ tôn trọng quyết định của chị, bố mẹ tin chị! Chị cũng để 1 cái sổ tiết kiệm, 100tr cho mình bảo là cho mình tiền học đại học và làm vốn sau này nếu có kinh doanh gì, lúc chị đưa cho mình số tiền ấy còn nói:
  • Đây, cho trước, sau này chị giàu có chị cho thêm sau…
    Và mình cũng nghĩ, có lẽ sau khi lấy chồng…chị sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc, bản thân mình cũng như bố mẹ, tin vào chị.
    Nhưng cuộc đời ai biết trước đc điều gì…2 năm sau khi chị lấy chồng thì chồng cờ bạc, nợ nần, chị cũng là người hiền lành, cho chồng quá nhiều cơ hội, trả quá nhiều lần nhưng rồi đâu lại vào đấy, chưa kịp mua nhà, mu axe ở Hà Nội (chị có ước mơ mua đc nhà cửa, xe cộ ở Hà Nội) thì bao nhiêu tiền tiết kiệm, phải mang đi trả nợ hết…Đáng buồn hơn nợ ấy ko phải chị gây ra nhưng họ cứ đến đòi chị, ko đòi chị được thì đòi gia đình mình…t,ạt sơ,n, né,m mắ,m t,ôm….ch,ửi, mắ,ng, d,ọa có hết…
    Rồi 2 người li dị…nhưng nợ vẫn phải trả. Ly dị xong được nửa năm, đang trong quá trình trả nợ, thì chị mắc UT máu rồi mất…
    Từ 1 người con gái năng động, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, công việc ổn định…trở thành 1 người mang nợ ko phải của mình, rồi t,iều tụy, chỉ 3 năm thôi, nhìn chị rất khác…nụ cười rồi những hành động của chị…nhiều khi ko ai hiểu nổi…có khi t,I,n,h t,h,ầ,n chị ko ổn đinh vì cú shock quá lớn, vì những gì chị đã làm…Rồi chị mất, nhà chồng ko 1 ai đến với lí do “Li dị rồi, còn là gì của nhau đâu!”
    4 năm, 4 năm từ ngày chị mất, mình – đứa em trai của chị đã cày cuốc để trả nợ, để bố mẹ ko phải suy nghĩ, lo âu, đau đầu, mình cũng vất vả 1 ngày 12-16 tiếng nhưng với chị, mình chẳng là gì cả…với những gì chị đã hi sinh vì bố mẹ, vì mình và vì chồng, người đàn ông phụ bạc.
    Chính ngày hôm nay đây, mình đã trả nốt 12tr cuối cùng, cả gốc lẫn lãi mình đã trả xong hết…từ bây giờ, bố mẹ mình có thể an tâm an dưỡng tuổi già, chị ở bên đấy cũng có lẽ sẽ yên lòng…đặt niềm tin nơi mình, thay chị, chăm sóc bố mẹ!
    Cảm ơn chị! Nay em trả hết nợ rồi…chị ơi…những điều chị chưa làm được, em sẽ cố gắng, dù có vất vả đến đâu đi chăng nữa. Chị yên tâm! Em tin, bên ấy, chắc chắn chị sẽ có 1 cuộc sống mới thật hạnh phúc…

You may also like

Leave a Comment