Nếu cậu có những ngày đầu năm thật tệ – thì sao?

by admin

Năm mới đến nhanh quá cậu nhỉ, chúng mình đúng là chẳng bao giờ đuổi kịp được thời gian. Bọn mình thấm thoát cũng 20 tuổi rồi. Giờ đây các cậu đang nghĩ gì thế? Cậu có ước được thả trôi tất cả vào mây, để gió đưa ký ức và nỗi buồn màu xám trôi đi, khuất dần và biến mất. Sau đó ngồi nâng ly cà phê, bật một bản nhạc thật chill và tổng kết lại những điều đã làm được ở năm cũ. Với một tâm thế sẵn sàng, sẵn sàng buông bỏ, sẵn sàng đón nhận những điều mới.

Thế nhưng hình như đối với một số cậu, việc ấy thật chẳng dễ dàng chút nào. Có vài cậu, ngay ngày đầu năm thôi mà đã gặp phải bao nhiêu là chuyện buồn phiền, thật chẳng đâu vào đâu cả.

Cố gắng quên đi mà trong lòng vẫn nặng trĩu, “một chút” tiếc nuối vẫn dai dẳng. Trách mình năm qua đã làm gì mà chẳng cố gắng thêm chút nữa. Sao mình chưa bao giờ gắng sức và hết mình vì một điều gì đó. Cứ thế bật khóc nức nở, không rõ đang tiếc nuối điều gì?

Không biết phải đối diện như thế nào với những điều sắp tới, con đường nào đang đợi ở phía trước, đường có ánh sáng hay đường tối mịt mờ?

Lại có những cậu giữ hoài một nỗi nhớ, nỗi nhớ không thể đặt tên được, nỗi nhớ dành cho một người đặc biệt không biết bao giờ quay lại ; dang đôi tay và dành cho cậu một cái ôm, cậu khát khao được thương yêu, được che chở…..

Cậu thương mẹ, nhưng ngặt nỗi hai người lại có những suy nghĩ trái chiều. Cậu ấy không biết nên làm sao để mẹ tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy đau lòng, cậu ấy lại có một nỗi sợ. Sợ trưởng thành. Dĩ nhiên ai rồi cũng phải lớn lên, trở thành “người lớn trong tâm hồn của một đứa trẻ”. “Đứa trẻ” ấy trú ngụ trong thân xác của người trưởng thành, vì va vấp nhiều, vì những vết xước nên nó dần phải lớn lên để thích nghi với đời, với người.

Yên tâm, tớ sẽ không nói với cậu là không được buồn nữa, những việc ấy thì có đáng là gì đâu. Phải đặt mình vào vị trí của cậu, người ta mới hiểu được mà. Lúc cuộc sống khắc nghiệt quá, cậu hãy khóc, nếu nước mắt có thể làm cậu vơi đi nỗi buồn. Đôi khi, có thứ nước mắt không chảy ra từ đôi mắt, vì một điều gì đó hoặc vì do trái tim cậu đang khóc rồi. Không chịu được nữa, cậu có thể tìm đến người mà cậu tin tưởng nhất, người khiến cậu cảm thấy an toàn. Chỉ xin cậu, đừng giữ nó và chịu đựng một mình nha.

Đến đây tớ lại nhớ đến một câu của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư “Làm gì có chuyện con người được sống hồn nhiên như nước chảy mây trôi”. Cuộc đời vẫn luôn thế, không vì chúng mình sầu buồn mà sẽ thay đổi theo những gì chúng mình muốn. Nó ghập ghềnh sỏi đá, và trắc trở.

Cậu của tớ ơi, cậu cố gắng nhiều rồi, cậu mạnh mẽ và kiên cường hơn cậu tưởng đó. Nhận một chiếc ôm của tớ nhé.

“Một chút hỗn độn” cho những ngày Tết truyền thống đang gần kề.

Còn cậu, “Một chút” hôm nay của cậu là gì? Nói cùng nhau được không?

Gặp chúng tớ tại Alittle- một chút nhé

Ảnh : Pinterest

You may also like

Leave a Comment