Mình kết hôn được hơn 10 năm, ngày đó vừa mới bước chân vào SG đi học thì lỡ dại tin những lời ngọt ngào của anh rồi mang bầu. Lúc đấy mình sợ lắm, 10 năm trước vẫn chưa thoáng như bây giờ, thiên hạ cười chê không ngẩng đầu lên được, nhưng lỡ rồi chỉ phải cưới thôi. Mẹ mình biết khóc rất nhiều nhất là khi nghe về gia đình anh và thái độ của họ. Mình là gái miền tây còn nhà anh gốc bắc vào nam, mẹ anh biết chuyện mặc dù cho cưới nhưng nói chuyện rất khinh người kiểu cho cưới là may rồi đừng có mà đòi hỏi.
Ngày cưới nhà mình cũng tổ chức cũng long trọng, còn nhà anh đến rước dâu chỉ có ba mẹ và anh, lúc trình lễ chỉ có 1 đôi bông tai ngay cả tráp hoa quả cũng lẽ loi vài quả. Lúc đấy mình cảm thấy rất buồn, người thân làng xóm nhìn thấy xì xào bàn tán, mẹ mình trốn ra sau nhà khóc mấy lần nhưng vẫn phải gả vì đứa con gái bất hiếu này. Lúc đưa dâu về nhà chồng cũng không thấy làm tiệc gì cả, chỉ làm mấy mâm cỗ mời người thân trong nhà. Dù buồn thế nào cũng phải ráng nhẫn nhịn, chỉ tự an ủi là có chồng thương mình là được.
Những ngày làm dâu khổ không biết làm sao, mỗi ngày làm việc nhà không nói còn phải nấu nước rửa chân cho mẹ chồng. Mẹ chồng là người rất cay nghiệt, hầu như ngày nào cũng nói, cũng mắng mình thậm tệ, mình làm gì cũng không vừa ý bà, những chuyện tưởng chỉ có trên phim không ngờ đều xảy ra với mình, sống chung với mẹ chồng chả là gì so với mẹ chồng mình cả. Chồng mặc dù thương mình nhưng anh càng thương mẹ anh ấy, có lần mình nhịn không được cãi lại những lời nh,,,ục m,,,ạ vô lý của bà (không ch,,ửi tụ,,,c mấ,t d,,ạy nhé) thì anh xông đến đ,,,á,,,nh mình vì hỗn với mẹ. Những đêm khóc thầm vì hối hận cãi lời mẹ cha nhưng có thể làm gì đâu, con còn nhỏ, không công việc không tiền trong tay, nhà mẹ thì cách hơn 100km.
Cuộc sống cũng phải vượt qua, đợi con lớn chút thì mình ra ngoài tìm việc làm. Không bằng cấp công việc cũng bèo bọt nhưng không phải cả ngày hầu hạ nhà chồng, không cần phải ngửa tay xin tiền mẹ chồng là mình thấy vui lắm rồi. Chỉ là tội cho con gái mình, nhà chồng trọng nam khinh nữ kinh khủng, nhờ ông bà nội giữ thật ra chỉ bỏ mặc nó, mỗi chiều về nhìn con b,,,,ẩ,,,,n, nghe con bị đ,,,á,,,n,,,h vì nghịch ngợm chỉ biết ôm con khóc, chỉ mong con lớn một chút nữa là có thể đi học rồi.
Cuộc sống vừa thoải mái không bao lâu thì mình phát hiện chồng có ng bên ngoài đã hơn 1 năm, cả nhà chồng ai cũng biết và rất quý cô ta. Có lần nghỉ lễ mình dẫn con về ngoại thì anh dắt cô ta về nhà ra mắt và sống như 2 vc. Thật sự mình rất sốc, mình đã làm gì nên tội mà phải khổ thế này. Mình suy nghĩ rất nhiều, con cũng đã lớn và rất thương mẹ, bé ủng hộ mình ly hôn rời xa cái nhà đối với mình là địa ngục. Mình cũng đã nộp đơn, vẫn còn nhiều tranh chấp xảy ra nhưng mình thấy nhẹ người hẳng ra. Mình nghĩ nếu có thể sinh muộn 10 năm, không cần chịu những áp lực xã hội thì dù mình có lỡ dại cũng không phải nhẫn nhịn khổ cực thế này.
Mong cuộc sống tương lai của mình và con có thể hạnh phúc, mong ba mẹ khỏe mạnh không cần lo lắng buồn phiền vì mình nữa.
Nếu có thể sinh muộn 10 năm…
113
previous post