Mình và n.y mình yêu nhau 7 năm rồi chia tay, lý do đơn giản chỉ là mình thì cố chấp ở lại Hà Nội tiếp tục công việc vì công việc với mình khi ấy đang “ngon” và mình cũng ko muốn về quê rồi sống dựa vào bố mẹ, ở quê mình thì cũng ít việc, bố mẹ nói về quê thì vào ngân hàng làm thôi…nên mình ko muốn. Còn anh n.y vì là con trai cả của gia đình nên anh về quê, vừa làm Nhà nước vừa kinh doanh thêm ở ngoài, 1 phần cũng bận, ko dành thời gian cho mình nữa với lại anh cứ nói mình về quê với anh…nên chúng mình chia tay. Năm ấy mình 24 tuổi…mình còn nói “Anh sẽ tìm đc 1 cô gái khác tốt hơn em, anh xứng đáng được như vậy, đừng yêu 1 đứa cứng đầu như em nữa!”…
Chúng mình chia tay 4 năm nhưng trong suốt 4 năm ấy, mình ko yêu ai, anh ấy cũng ko yêu ai và…tất cả việc quan trọng trong gia đình mình, đều có sự giúp đỡ của anh ấy.
Bà mình mất, anh là người chạy qua phụ giúp bố mẹ mình.
Nhà mình xây nhà mới, anh cũng giúp bố mẹ trông thợ, kiểm tra cho cẩn thận.
Anh là người đưa bố mẹ mình đi khám sức khỏe thường xuyên, vì bố mẹ mình cũng đã có tuổi…
Có lần mẹ ốm, anh là người sang đưa mẹ mình đi viện, giúp bố làm thủ tục, chạy đôn chạy đáo mua đồ ăn, thuốc thang…túc trực nếu có việc gì còn gọi bác sĩ, mà anh còn dùng mối quan hệ của anh để các y bác sĩ chú ý mẹ hơn.
Chị mình làm ăn, nợ người ta tiền, hơn 100tr, anh là người đứng ra cho vay…xong sau thì chị cùng anh rể cũng trả lại anh.
Bố mình làm cái bể cá, anh cũng sang giúp, còn mua tặng bố cá nữa.
Ngay cả những việc lặt vặt như thi thoảng anh sang chơi, mang xe bố đi rửa, giúp mẹ tưới cây.
…
Rồi Tết năm nào cũng sang nhà mình biếu quất, đào, mai cùng cân giò, cặp bánh chưng, họ dưa muối, 2 con gà, trứng, bánh kẹo…v…v…nói chung sắm đủ cả, chả thiếu gì. Nhiều lúc còn sang nhà mình ăn cơm như người nhà, bố mẹ mình coi anh như con rể rồi, mỗi tội mình thì vẫn quan điểm ấy…suốt 4 năm nay. Nhiều lần thấy mình về, anh biết mình ko thích anh ở nhà mình nên anh cũng:
- Cháu xin phép cô chú cháu có việc chút, hôm khác cháu qua chơi ạ…
Đợt này thì công việc cũng nhiều, từ sau cái đợt dịch cuối cùng đến giờ công ty cũng nhiều việc, mình lại trưởng nhóm nên chạy đôn chạy đáo, mệt mỏi…vừa về đến nhà, nhìn thấy ổng đang giúp bố rửa cái sân, mình lại càng bực, lại đến ngày nữa…mình: - Đi làm đã bực, đã mệt mỏi, về nhà lại thấy cái mặt anh nữa, em lại càng bực hơn!
Anh ấy dừng lại, gãi đầu rồi nói: - Vậy thôi, anh về nhé.
Xong vào trong nhà lấy đồ, kéo ống quần xuống, đi giày, mặc áo đi về…quay ra mình nói: - Này em, Nếu em mệt mỏi quá thì về đây với anh…anh vẫn chờ em!
Rồi cứ thế đi về…Mà chẳng hiểu sao, từ lúc ấy đến giờ cứ suy nghĩ mãi, tự dưng lại chán cái cảnh Hà Nội đất chật người đông, đi tắc đường, công việc áp lực, nhà cửa xe cộ thì cũng chẳng có (nói chung là lương cũng cao nhưng để cố gắng mua được nhà trên này thì nó lại khác, mà với số tiền mình tiết kiệm đc thì ở quê giờ cũng mua đc miếng đất rồi)…bố mẹ, chị gái mình hay những người xung quanh đều nói mình quay lại rồi đồng ý yêu mà cưới đi, mình thì cái tôi lại cao quá…tự dưng lại suy tư thế này, đã chia tay 4 năm rồi mà…tại sao anh cứ phải tốt với gia đình mình, mọi người xung quanh như vậy…