Mới qua tháng đầu của mùa hạ, mà Hà Nội đã xuất hiện những cơn giông bất chợt. Lạ thật, ngồi nhâm nhi cốc cà phê, khẽ ngước nhìn cơn mưa ngang qua ô cửa sổ, em lại nhớ tới thuở đầu khi mới quen anh.
Anh xuất hiện ngay lúc trái tim em đầy rẫy những vết xước, thật chẳng có gì bất ngờ khi một người mang trong mình những tổn thương bởi tình yêu nhận lời yêu một người sẵn sàng chữa lành những vết thương ấy. Anh luôn khiến người ta phải rung động, cái rung động ấy lại giống như cơn mưa bóng mây vậy, làm người ta chẳng kịp né tránh, nó đến bất chợt, như thể vội vã nhưng cũng rất bình thản. Em cũng chẳng ngoại lệ, ngày hôm ấy gặp anh, em chẳng thể kịp tìm chỗ trú, rồi cứ thế mà rơi vào lưới tình, đắm chìm trong cơn mưa của anh, mặc cho bản thân có đang bị cảm lạnh, dặn lòng không yêu thêm lẫn nữa…
Mấy ngày nay, hai ta lạ lắm, chẳng còn nhắn tin, gọi điện nhiều như trước, chẳng còn bất chợt nhớ đến nhau nữa. Liệu có phải khi yêu nhau quá đủ rồi thì thứ còn sót lại là sự im lặng? Có lẽ em không còn thương anh nữa…mà cũng không hẳn, nói đúng hơn là có lẽ vết thương lòng của em đã được chữa khỏi rồi nên chẳng cần anh nữa! Còn anh… còn sự im lặng của anh? Là hết thương thật ư hay thấy em không còn cần anh như trước nên muốn rời đi?
Nếu một ngày, ta không còn thương nhau nữa thì anh ơi, em nghĩ hai ta nên dừng lại. Mình thương người đủ rồi thì hãy để người khác thương mình ha. Anh xứng đáng có được một người tốt hơn em, thương anh nhiều hơn em. Cảm ơn anh vì đã buộc gọn gàng những nếp muộn phiền tả tơi trong em, cảm ơn anh vì đã bên em suốt những tháng ngày đau khổ mà em không cách nào thoát ra được. Cảm ơn và xin lỗi người!