Ngày ấy, tôi cảm thấy hai người ở trong giai đoạn mập mờ với nhau sẽ rất vui. Đoán xem đối phương đang nghĩ gì, hành động theo cách mà mình phán đoán. Còn hiện tại, tôi nghĩ rằng hai người thích nhau thì nên dành cho nhau cơ hội. Mỗi ngày tôi đều vất vả đi làm rồi, tôi không muốn mệt mỏi suy đoán tâm trạng của người khác.
Ngày ấy, tôi có thể thức xuyên đêm để nói chuyện với một người. Tôi có thể nói nhảm nhí cả ngày và sẽ cảm thấy vô cùng bất an nếu đối phương trả lời tin nhắn chậm. Còn hiện tại tôi cảm thấy ai cũng có công việc, ngày mai phải dậy sớm để đi làm, tôi cảm thấy mỗi người đều nên đi ngủ sớm sẽ tốt hơn.
Ngày ấy, tôi cảm thấy nói chuyện ngôn tình thật lãng mạn, có thể giống soái ca trong truyện càng tốt. Hiện tại tôi cảm thấy hai người vẫn nên thành thật với nhau sẽ tốt hơn. Cuộc sống không cần hoa mỹ như cái cách mà phim ảnh vẫn hay tô vẽ. Tôi thích hai người có thể thoải mái kể cho nhau nghe những câu chuyện giản đơn trong cuộc sống.
Ở mỗi giai đoạn cách mà chúng ta yêu đương sẽ không giống nhau. Tuổi 18 tôi thích yêu một người thích nói lời ngọt ngào mỗi ngày. Hiện tại không phải tôi không thích điều đó nữa nhưng nếu vì anh ấy khô khan mà tôi bỏ lỡ tình yêu của mình thì không đáng.
Tôi của hiện tại mỗi ngày đều nỗ lực vì bản thân, nếu thích món đồ nào đó tôi sẽ chăm chỉ làm việc để mua nó. Áp lực công việc tôi sẽ tự tìm cách giải quyết, nếu lúc nào đó cảm thấy không đủ sức để vượt qua nữa tôi sẽ dựa dẫm vào anh ấy. Kể cho anh nghe tủi thân và áp lực của mình. Tôi biết anh ấy cũng không dễ dàng gì, công việc lúc nào cũng nhiều vậy nên chúng tôi luôn biết dành thời gian cho nhau và cho nhau thời gian riêng tư.
Tôi cảm thấy trưởng thành thật tốt, không đáng sợ. Yêu đương trưởng thành cũng thật tốt, không sợ nuối tiếc.
Dương Hạnh