Thật vô lý đúng không ạ, nhưng đó là sự thật, một sự thật mà đến cả bản thân em cũng không chấp nhận được. Trước đây trong những lần cãi nhau giữa bố và mẹ, em sợ nhất là lúc mẹ dọa rằng sẽ ly hôn với bố. Điều đó thật kinh khủng, đối với một đứa lúc nào cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc như em. Nói sao nhỉ, cảm giác bị hàng xóm, bạn bè cứ chỉ trỏ vào mình mà nói bố mẹ nó ly hôn rồi kìa thật không đơn giản một chút nào.
Lâu dần, em đã quen với việc bố ngày nào cũng say sưa từ sáng cho đến tối, buổi tối thì sẽ đập phá đồ đạc, quát tháo. Sáng ra thì sẽ là tiếng mẹ chì chiết, trách cứ bố. Em đã từng trải qua một quãng thời gian ôn thi ĐH trong nước mắt. Trong khi bạn bè được đi học thêm này nọ, được quan tâm hỏi han từng li từng tí thì em, khi vừa bật đèn lên để học thì nghe tiếng cãi vã của bố mẹ, tiếng bố quát tháo tắt đèn đi để tao ngủ. Sáng ra muốn dậy sớm để học bài thì vẫn không thể tập trung được vì tiếng mẹ trách cứ lại bố. Em đã bật nhạc, đeo tai nghe, bật đến mức to nhất, đến nỗi tai ù đi trong một thời gian dài, vậy mà vẫn không thoát nổi những âm thanh ám ảnh ấy. Em đã từng vô cùng ngạc nhiên khi có lần đến nhà bạn, ở lại ăn cơm thì được nghe mẹ của bạn em hỏi em thích ăn gì. Từ trước đến nay, chưa có ai hỏi em điều đó, và có lẽ kể cả bố mẹ em cũng chẳng ai để ý em thích ăn gì. Em cũng đã từng mắt tròn mắt dẹt khi chứng kiến cảnh cả nhà bạn em sốt sắng cả lên, thậm chí không ăn cơm chỉ vì bạn em giận dỗi. Giây phút nhận ra điều đó, em tự cười nhạo bản thân, một đứa kiêu ngạo như em, hôm nay lại thực sự ghen tỵ, từ bé đến lớn, em chưa bao giờ được một lần nuông chiều, hoàn cảnh gia đình khiến em cứ phải đặt mình trong suy nghĩ, mình sao cũng được, người khác quan trọng hơn, người khác quan trọng hơn. Kể cả khi lên ĐH rồi, bản thân em cũng phải tự mình lo hết, lúc buồn bã, cô đơn, thất vọng giữa SG, giữa những người xa lạ, bị ức hiếp, bị bắt nạt, cầm điện thoại lên, muốn gọi điện về cho mẹ, kể rằng mình tủi thân thế này, mình mệt mỏi thế kia, lại phải đặt xuống vì nghĩ ở nhà mẹ cũng đang phải chịu đựng những nỗi đau kinh khủng hơn nữa, chút thiệt thòi của mình có là gì.
Mẹ em, người đã dành cả thanh xuân cả cuộc đời mình cho gia đình, cho con cái. Em đã từng đặt mình trong hoàn cảnh của mẹ, tự nghĩ rằng bản thân sẽ phải khóc rất nhiều nếu mình là mẹ, vất vả, nặng nhọc, lại còn phải chịu áp lực tinh thần từ bố. Nhưng từ trước đến nay, em rất ít khi thấy mẹ khóc, lần gần đây nhất chắc cũng cách khoảng 5 – 6 năm. Em còn nhớ rất rõ đôi mắt đỏ hoe của mẹ lúc đó, đi làm về trưa, trời thì nắng chang chang, vậy mà còn phải nghe lời mắng nhiếc của bố. Lúc đó, mẹ vừa ăn cơm vừa khóc, em chưa bao giờ thấy mẹ đáng thương đến vậy. Cuộc đời mẹ, đau thương và khổ sở, hi sinh và tần tảo, chấm hết. Không biết mẹ đã bao giờ , đã có hay chưa, từng một lần nghĩ cho bản thân mình chưa nhỉ?
Tối qua, bố em lại say, trong cơn say lại đ,ập ph,á, ch,ửi b,ới, mắ,ng nh,iếc. Nằm suy nghĩ suốt cả một đêm, em chợt nhận ra bản thân mình từ trước đến nay quá ích kỉ, khi cứ níu kéo, cứ cố gắng hàn gắn bố và mẹ. Đến tận hôm nay, khi em có can đảm hỏi mẹ điều đó, thì mẹ lại lắc đầu: “Còn tụi bây thì sao?” rồi không nói gì nữa. Đến cuối cùng, lựa chọn của mẹ vẫn không phải vì mẹ .
Em từng nghĩ nếu mẹ ly hôn bố thì mẹ sẽ thoải mái và hạnh phúc biết bao nhiêu, không phải nhìn sắc mặt ai mà sống, cũng không phải lo từng bữa ăn, miếng cơm, manh áo, tự do mà sống, thảnh thơi mà sống. Thế mà, mẹ vẫn cứ cam chịu, vẫn cứ chấp nhận cảnh sống mà không thở nổi, mạnh mẽ, kiên cường đến khó tin như vậy.
Em viết những dòng này lên đây, không phải muốn truyền năng lượng tiêu cực đến mọi người, chỉ hi vọng có thể chia sẻ những dòng tâm trạng ngổn ngang, rối rắm của mình.
Thường xuyên theo dõi và đọc Neu cfs, em biết có nhiều người, nhiều anh chị cũng có hoàn cảnh giống em. Em thấy thương mọi người nhiều lắm, cùng cảnh ngộ mới hiểu được khoảnh khắc gia đình êm ấm, hạnh phúc quý giá đến nhường nào.
Em cũng mong, những ông bố khi đọc những dòng này, trong lúc tỉnh táo nhất, có thể hiểu được nỗi lòng của vợ mình và những đứa con, tiết chế bản thân lại, thương vợ con của mình nhiều hơn, đừng chỉ đem lại nỗi ám ảnh và tổn thương cho những người khác.
Mong Chính phủ và Nhà nước có thể quan tâm đến những gia đình vì men rượu mà tan nát như em, hãy ban hành một bộ luật, cấm buôn bán và sử dụng rượu bia giống như một chất cấm, vì đơn giản nó là một thứ dung dịch tàn phá, bóp méo thiên lương, nhân cách con người, những vụ tai nạn, tội phạm,… thường thấy đều có sự góp mặt của chất xúc tác này mà ra.
Mong rằng các cặp tình nhân, trước khi tiến đến hai từ hôn nhân, có thể tìm hiểu nhau một cách rõ ràng nhất, thấu đáo nhất. Sai lầm của người lớn, đừng bắt trẻ em phải gánh chịu. Bản thân em đã trưởng thành còn khó có thể chịu đựng được, vậy những đứa trẻ thơ non nớt kia sẽ phải làm sao chứ? Ai làm chị làm anh thì sẽ biết, cảm giác mình làm chị, mà khi đứa em của mình mỗi lần về nhà là phải rón rén, lén la lén lút ghé vào tai mình hỏi với dáng vẻ sợ hãi: “Hôm nay bố có say không?”, nói không rồi mới chịu vào nhà, đôi mắt đáng lẽ thơ ngây hồn nhiên lại trở nên xa xăm như người lớn, đáng thương và khó chịu đến nhường nào. Bản thân em đã có một tuổi thơ không hạnh phúc, em cũng không mong muốn trẻ em trên thế giới này phải chịu những tổn thương mà đáng lẽ không phải do chúng gánh chịu. Hi vọng mọi người có thể để ý hơn đến lời nói, suy nghĩ cảm giác của chúng.
Trong lúc cảm xúc của bản thân đang rối bời, em biết câu cú của mình lúc này đã lộn xộn và khó hiểu lắm rồi. Nhưng rất cảm ơn, vì mọi người đã đọc đến đây, đã lắng nghe những dòng tâm sự mà ngay cả chính bản thân em cũng không thể hiểu nổi này.
Xin cảm ơn!
Hi vọng chúng ta đều có thể sống hạnh phúc!