Ngày anh gặp em trong màu áo xanh mùa hè, em mời anh mua bánh, anh từ chối. Anh đã quá quen thuộc với hình ảnh nhiều người cứ mặc chiếc áo xanh tình nguyện mùa hè đó đi mời mua thứ này thứ khác, mà chẳng rõ đó có phải lừa đảo hay không. Rồi, không giống bao người khác cứ nài nỉ để bán cho bằng được, em rời đi chỗ khác và không quên kèm theo tiếng cảm ơn anh.
Anh cúi xuống bấm điện thoại và không mảy may quan tâm đến sự xuất hiện của em. Rồi lúc anh ngẩng đầu lên, thấy em đang mua bánh cho một bé khác. Anh thấy chiếc áo em đang mặc ươn ướt, có lẽ nó đã vương đầy mồ hôi rồi. Ngay từ trong bóng tối, anh vẫn thấy nụ cười tươi không chút toan tính của em, tay em đang xoa đầu đứa bé đầy vẻ cưng chiều.
Anh gọi em lại, hỏi mua đồ em đang bán. Nhìn em vui lắm, em ngồi kể cho anh nghe về chiến dịch của tụi em, về chương trình sắp tới, về những hoàn cảnh tụi em hướng đến. Nụ cười cùng tính cách hồn hậu kia khiến lòng anh mềm ra, anh hỏi xin Facebook của em, và thật may, em đồng ý cho anh.
Về sau, anh hỏi mới biết, em cho anh Facebook chỉ vì em không có cách nào từ chối, vì em nghĩ đơn giản anh chỉ cảm mến em nên xin Facebook thế thôi, vì em không nghĩ anh xin thông tin liên lạc của em là do muốn bước vào cuộc đời em. Em nói, rất thẳng thắn, nếu ngày đó em biết như thế, em đã không cho anh Facebook của em rồi.
Em là thế, thẳng tính, thành thật, không gieo rắc bất cứ một chút hy vọng gì cho người mà em không thích. Anh nói anh mua đồ giúp em, em nhận. Anh nói anh mua trà sữa cho em, em từ chối. Em nói với anh, anh giúp đỡ chiến dịch, em cảm ơn anh nhiều. Nhưng nếu anh tặng cho em, em không nhận. Em không muốn mang nợ ai, càng không muốn dây dưa với người mà em không tin là có kết quả.
Em thẳng thắn quá đỗi, em không muốn ai phải bỏ ra những thứ không đáng vì em, nhưng em nào biết điều đó tàn nhẫn hơn thế kia.
Cảm ơn em vì đã rõ ràng như thế. Đôi khi, anh mong em ích kỷ một chút, để anh còn tin mình còn cơ hội. Nhưng ngay từ đầu, em không cho anh bất cứ cơ hội nào.
Và vì em như thế, nên anh không cách nào tiếp cận em. Nhưng rồi, anh vẫn mãi chưa thể rời bỏ em.
Dạo này, anh thấy trạng thái Facebook của em cập nhật nhiều hơn. Chúng không chỉ là những thông tin về chiến dịch, về việc học, mà đâu đó có những bài tình ca, những bài share về chuyện tình cảm. Và anh biết, em cũng đã cho ai cơ hội rồi.
Ngay vào lúc anh cố gắng theo đuổi em, em cũng đang tương tư một chàng trai khác…
Anh chẳng biết chàng trai đó như thế nào, dáng dấp ra sao, tính cách thế nào, em quen người ấy làm sao, người ta có gì khiến em điên cuồng đến thế. Nhưng suy cho cùng chắc vẫn chỉ là do cảm xúc của em mà thôi. Em là một người luôn hành động theo cảm xúc của mình.
Có lúc, anh cũng lầm tưởng, nghĩ rằng người đó chính là anh, nghĩ rằng anh cũng đã hối hận và thay đổi suy nghĩ. Anh ngỡ rằng em đang ám hiệu cho anh đến tìm em. Nhưng lúc anh nhắn tin, em chỉ thả lại một trái tim hay là một là lời cảm ơn không thể lịch sự hơn nhưng cũng đầy né tránh. Rồi anh thảng thốt nhận ra, người con gái thẳng tính như em, cần gì phải làm những chuyện mập mờ không rõ ràng như thế.
Và giờ đây, anh chỉ biết nhìn em qua những dòng trạng thái kia, bởi lẽ anh không có bất cứ cách nào liên lạc với em. Em không cho anh bất cứ một thông tin gì về em, ngoài những dòng trạng thái cho anh biết, em thương người khác rồi….