NGHE NÓI, HÔM NAY TỚ NHỚ CÔ BẠN THÂN,…

by admin

“Hôm nay của cậu thế nào, có điều gì làm cậu cảm thấy không vui?”

Khi còn đi học, tớ đã nghĩ, sau này lớn lên, dù tớ có làm việc ở phương nào, tớ vẫn sẽ dành thời gian để nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, tâm sự với cô bạn thân của tớ.

Đó là một điều ước, một lời hứa hẹn, vì tớ là người rất trân trọng những mối quan hệ mà tớ có, tớ mong muốn bản thân trong tương lai sẽ sống mãi cùng những kí ức của ngày còn trẻ.

BẢY GIỜ TỐI

Tớ còn đang cặm cụi chạy deadline ở Circle K. Cũng không nhiều lắm, nhưng áp lực từ cấp trên, tớ phải sửa đi sửa lại để phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ của nhiều đối tượng khác…

BẢY GIỜ RƯỠI

Tớ chính thức gửi bài đi. Cứ tưởng tối nay sẽ được nghỉ ngơi, bù lại một ngày vất vả bằng một buổi tiệc sinh nhật cùng bạn bè. Tớ thưởng thức một tô hủ tiếu khô thơm ngon ăn cùng hoành thánh giòn giòn, húp miếng nước súp làm tinh thần tớ phấn chấn hẳn ra, ngon hơn tất thảy những ly cà phê mà tớ nhâm nhi ở cửa hàng tiện lợi.

Xong, tớ đi mua bánh sinh nhật cho một người bạn. Vừa cầm chiếc bánh trên tay, tin nhắn gửi tới, tớ nhận được dồn dập những lời nhận xét từ người khác về bài thiết kế của tớ. Gương mặt tối sầm, lộ rõ vẻ lo lắng, mang theo áp lực về nhà, tớ lại lấy laptop ra sửa lại bài.

MƯỜI GIỜ

Tớ chưa làm xong, nhưng có thể du di đến trưa mai. Hai cánh tay như rã rời, lưng cũng nhức mỏi đủ kiểu, tớ quyết định tắt máy, dẹp bỏ hết mọi muộn phiền hôm nay, tớ đón sinh nhật cùng những người bạn.

HAI GIỜ SÁNG

Hơi thở có nồng nàn hương men, hôm nay có uống nhiều chút rượu ngâm trái cây, không nặng nhưng tớ uống hơi nhiều, có lẽ thấy nóng trong người, một chút, càng uống lại càng nóng. Cũng không hiểu sao tâm trạng lại trùng xuống một cách lọt thỏm như thế, ví tưởng con chuột rơi vào cái màng nhện, bất ngờ và đột ngột.

HAI GIỜ HAI PHÚT

Tớ thực sự buồn, nỗi buồn hiện đại, im lặng, trầm ngâm, nước mắt không rơi nhưng lòng lại ướt sũng.

Buồn vì điều gì?

Không rõ nữa, cứ thế mà buồn thôi, về một người cũ từng bước qua quá khứ của tớ, về một vài mối quan hệ toxic, về những người hôm nay bắt tớ phải sửa lại bài, về chuyện gia đình hay về người hiện tại tớ đang rung động,…

Không rõ nữa, cảm giác lâng lâng, vì men say hay vì sự mệt mỏi của ngày hôm nay, tớ lướt điện thoại trong vô thức, màn hình cứ thế mà sáng, mắt tớ cũng sáng, không muốn ngả giấc, càng uống càng tỉnh là có thật, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy.

Hôm nay của cậu ổn không?

Tớ đã không còn thói quen nhắn tin hỏi cô bạn thân của mình như thế mỗi ngày nữa. Vì thật sự hôm nay của tớ, cũng không hề ổn. Tớ rời xa nơi trước kia chứa đầy những kỉ niệm thanh xuân để chạm đến những mục tiêu xa hơn, tớ mang theo áp lực để chạy vọt những deadline đều như cơm bữa, thời gian rảnh rỗi là gì đó xa xỉ lắm. Thế nên lời hứa trước kia tớ dành cho cô bạn thân cũng tự nhiên mà thành gió thoảng qua tai, một tuần nhắn tin không quá ba lần, mỗi lần tìm nhau đơn giản là vì đối phương có vấn đề cần nhờ giúp đỡ.

Tớ nghĩ điều đó ổn áp, ai cũng đã có cuộc sống riêng, chăm lo cho chính mình là điều quan trọng hơn hết. Yêu bản thân mình trước đi rồi hãy yêu thương lấy bạn thân của bạn. Có thể chúng ta không còn là thói quen của nhau như hồi trước nữa, ăn mì quảng trộn cùng nhau trước khi giáo viên vào lớp, đặt hồng trà ngô gia vào giờ ra chơi, chiều về làm vài cái gỏi cuốn… Nhưng bạn thân ơi, trong tớ luôn tồn tại một ngăn kéo cho cậu, tớ khóa chặt để không ai có thể ngăn cản hai chúng ta hướng về nhau. Bằng cách này hay cách khác, tớ nhớ cậu, tớ sẽ tìm cậu vào lúc cả hai chúng ta cùng có chung một khoảng thời gian sẵn sàng dành cho nhau. Kèo sớm nhất nhé, chuẩn bị đi Tất niên thôi. Năm mới vui vẻ, bạn thân của tớ.

You may also like

Leave a Comment