NGỠ RẰNG RỒI SẼ RẤT HỢP NHAU, CỚ SAO LẠI VỘI XA NHAU

by admin

Đến cạnh nhau cũng là bởi anh chủ động tìm tới, cho phép anh ở bên cũng là do em ngầm chấp thuận. Từng bước bước vào cuộc sống của nhau là vì cả hai cùng nguyện ý, vui vẻ và hứng thú khi từng chút từng chút tiến lại gần nhau hơn, từng thói quen đã tường, từng sở thích cũng phiêu lãng xuôi quyện. Cạnh anh, cho em cảm giác được an toàn, được chở che. Bên em, anh bảo anh được là chính mình, được bình yên.

Thế nhưng…ừ thì… tường tận về nhau lắm rồi. Anh biết em mang trong mình nỗi sợ tan vỡ; em biết anh mang trong mình một vết xước ở tim vẫn còn rớm máu. Mình chẳng đủ tự tin để giữ lấy nhau. Sợ mất nhau, mất đi một người quá đỗi phù hợp. Và chính nỗi sợ ấy đã đẩy mình rời xa nhau trước khi mình xa nhau thật sự. Và rồi cái cớ ban đầu cho sự gặp gỡ cũng không còn.

Mình gặp nhau sai thời điểm mất rồi, thời điểm cả hai đều không thật sự sẵn sàng, em à. Có lẽ, mình chẳng thể tiếp tục nữa đâu em!!

Nếu như ở một thời điểm khác, nỗi sợ tan vỡ không còn quấn lấy em, vết xước ở tim còn rớm máu trở nên nhỏ bé trong thế giới của anh.

Liệu sẽ có cái cớ nào khác vững chắc hơn cho câu chuyện của chúng mình, không anh?

-Tửu-

You may also like

Leave a Comment