Tôi có thằng bạn làm kỹ sư, một chàng kỹ sư cu đơ(n)
Mỗi ngày nó đều ra khỏi nhà từ sáng sớm, chiều muộn sẽ ghé Một Thời, gọi ly bạc xỉu, cùng tôi nói vài ba câu chuyện phiếm
Một nhà tâm lý học nào đó từng nói, “khi một ai đó thích bạn, người đó sẽ cố tránh né bạn và sẽ không thể thoải mái nói chyện với bạn một cách bình thường”. Chắc vì thế mà đôi khi nó thử tán tỉnh một ai đó, nhưng rồi lại ngại, lại né, lại thôi
Thi thoảng tôi nghĩ, có lẽ bạn tôi sẽ ế suốt đời mất thôi
– Có phải m thích con trai không? Khai thật đi t còn giới thiệu
– Sao m nghĩ thế? Chắc do t chu đáo và hay quan tâm người khác à
Rồi cười khoái chí khó hiểu
Có những buổi chiều thứ 7 nó về nhà sớm hơn mọi ngày, thay vì gặp gỡ nói chuyện tìm người yêu, nó chọn lê la ở Một Thời từ 15 giờ, thậm chí là 13 giờ đến hết chiều.
Chẳng bao giờ tôi thấy nó than phiền thực sự về vấn đề không có người yêu cả
Nó bảo, dẫu chẳng có một người nắm tay mỗi chiều đông hay thiếu vằng một kẻ tỉ tê tâm sự, thì nó vẫn vui, vẫn hạnh phúc với tất cả những gì mà nó có.
Đời dài, sống vui sống khỏe, chuyện yêu đương, chẳng phải nên để ông trời se duyên hay sao…