Mình rất ngưỡng mộ những người có thể dễ dàng hoà vào đám đông náo nhiệt, bắt chuyện với những người bạn mới toanh tự nhiên như đã quen thân từ rất lâu. Mình bị thu hút một cách mãnh liệt bởi những người có nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, nói chuyện mặn mòi pha trò cho không khí xung quanh thật rôm rả. Ở họ toát ra một sự tự tin, phóng khoáng, sức sống tràn trề mà một người chỉ biết ngồi thu lu một góc nhìn ngắm thế giới và cười trừ trước những trò tếu táo như mình rất khó để có được.
Sau này mình không còn cảm thấy ghen tỵ hay quá tôn sùng những người vui vẻ như vậy nữa, mặc dù mình vẫn nghĩ sống như vậy rất tuyệt. Bởi vì qua cả một chặng đường dài, mình nhận ra sự ” tàng hình, nhạt nhẽo, sến sẩm ” mà mình hay tự gán cho bản thân- hoá ra trong mắt người khác cũng lại hấp dẫn như sự mặn mà phóng khoáng của họ trong mắt mình vậy.
” – Chị làm em phát cuồng lên được…
– Chị? Really? Cái miệng dẻo như kẹo này, lại nịnh.
– Thật. Chị ngọt ngào đến nỗi từ ngọt ngào cũng không đủ nữa rồi…
Mình sờ trán cậu chàng xem có cảm sốt vớ vẩn dẫn đến đầu óc ngu ngơ chỗ nào không. Hắn kéo tay mình xuống, cười hề hề:
– Chị, thính đấy…
Mình đập vào ngực hắn một cái, lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh trong vắt. Tiếng cậu chàng vẫn văng vẳng bên tai:
– Nhưng mà em thích cảm giác ở bên cạnh chị… Cái này không phải là thính…”
Thực ra lần đầu nghe một ai đó nói như vậy, mình chỉ ngờ ngợ, và cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng dần dà, qua nhiều những mảnh chuyện chắp vá từ những người chị, người em, người bạn…, mình mới tin tưởng rằng, tính cách của bản thân cũng thật quý giá biết bao nhiêu! Sự im lặng của mình- và những người như mình, không phải là sự lạnh nhạt. Chúng mình nghe nhiều hơn và nói ít đi, chăm chút những điều nhỏ nhặt- và hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt ấy.
Chúng mình chỉ đang ngưỡng mộ và ghen tỵ với những điều chúng mình không có. Điều ấy không có nghĩa là những gì chúng mình có không hay, không tốt, không thú vị… Nếu không thể mặn mòi, chúng mình có thể ngọt ngào, vẫn trân quý như nhau!