“NGƯỜI TỪNG CHỊU NHIỀU TỔN THƯƠNG THƯỜNG DỄ VUI VÌ MỘT ĐIỀU BÉ NHỎ”

by admin

Tôi đọc được câu này ở chỗ nào đó, nhớ đại khái, nhưng tìm không ra nguồn, nên đành viết ra theo trí nhớ của mình vậy.

Lúc đọc câu này, tôi thầm nhận định, nó khá đúng mà, nhỉ?

Tôi cũng không hẳn là từng chịu nhiều tổn thương, chỉ là cũng đã trải qua kha khá chuyện. Có đôi chuyện nhỏ, có đôi chuyện to, cũng có vài lần mệt mỏi đến mức chui vào một góc mà khóc. Vì tôi sợ ai đó thấy bộ dạng lúc yếu đuối của mình, đặc biệt là khi khóc. Mọi người cần tôi, nên tôi phải mạnh mẽ, nếu không mạnh mẽ, cũng buộc phải mạnh mẽ.

Những chuỗi ngày mệt mỏi đó, thật sự không muốn kể lại.

Sau cùng, có một mâu thuẫn mà tôi vẫn chẳng thể hiểu được, đó là liệu mình có từng tổn thương hay không? Vì khi nhìn lại, cái thứ tưởng chừng ghê gớm đó lại chẳng mảy may khiến tôi sợ hãi nữa, những nỗi buồn lớn đó lại trở nên nhẹ nhàng đến lạ. Có lẽ đã từng tổn thương, cũng có lẽ sự tổn thương quá sâu, khiến tôi quen thuộc đến mức chẳng biết rằng nó có tồn tại. Khi ta coi cái gì đó là dĩ nhiên, nó lại hóa thành điều nhỏ bé, tựa như chẳng hề có. Hay bản thân đang tự đánh lừa mình, rằng mày rất ổn, phải không?

Khó nói, khó diễn tả lắm!

Nhưng tôi, con bé hai mươi mấy tuổi đầu, trầy da tróc vảy vì một vài biến cố, tưởng chừng sẽ vì thế mà mạnh mẽ, mà vững vàng và điềm đạm hơn, lại rất dễ vui, dễ cười. Thậm chí một điều nhỏ bé cũng khiến tôi vui vẻ cả một ngày.

Chẳng hạn như, một chú cún con xinh xắn, một cô bé cậu bé ngây thơ, hay đọc được một tin gì đó hay hay, thế là năng lượng tích cực cứ đi theo mãi.

Thật ra cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều đáng để vui vẻ mà, đúng không?

Nhưng những niềm vui ấy, người ta thường ít nhớ, còn nỗi buồn, cứ bám sâu trong lòng!

Kết bài, vẫn khá mâu thuẫn, nên tôi cũng chưa hiểu rốt cuộc mình muốn truyền tải cái gì. Nên dù sao, vẫn cảm ơn mọi người đã đón đọc!

Ngào

Nguồn ảnh: Tiệm ảnh chú Thuật

You may also like

Leave a Comment