—
Ngày nhỏ mình hay tự hỏi sao ba đi vài ngày mới về nhà một lần. Cứ đến cửa lại la rầy mẹ – người mình yêu chỉ biết chăm lo chiều chuộng mình hết mực. Thì ra, ba cần tiền cho người ngoài, còn mẹ giữ tiền cho người nhà.
Lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút. Mình lần đầu thấy ba đánh mẹ. Mình la toáng lên rồi cầm điện thoại quay, dọa là sẽ giao cho cảnh sát. Lần đầu tiên, mình nói chuyện với ba sau nhiều năm lặng im. Đau.
Là ba mình nhưng mình chẳng biết công việc thật sự của ba là gì, chỉ biết rằng việc này cần rất, rất nhiều tiền. Người ta nghiện thuốc, còn ba nghiện tiền, nếu không có thì không được. Nếu không có thì mẹ mình chịu trận.
Tuổi thơ của mình, có mẹ, ba và mình. Chen giữa ba người là “tiền”, nên mình ý thức khao khát về tiền cũng khá sớm (theo mình nghĩ). Mình từng nghĩ, nếu mình có thật nhiều tiền, mình sẽ nắm tay mẹ thoát khỏi ba. Mình và mẹ sẽ đi thật xa, khỏi con người xấu xa đó.
Nhưng rồi mình cũng biết qua lời mẹ kể, con người đó đã từng rất tốt với mẹ. Chỉ vì bị tác động của ngoại cảnh mà đổi thay, chẳng thể quay đầu. Vậy mới nói, môi trường tạo tính cách, thành thói quen, và cuối cùng là đến số phận.
Có thể ba mẹ chẳng còn thương yêu nhau, nhưng luôn cùng hướng về con cái. Nhiều khi thấy các bạn được ba mẹ yêu thương, mình ganh tị chứ, cả thấy không thoải mái. Nhưng rồi cũng qua, vì mình biết ai rồi cũng có nỗi khổ riêng, trước sau đều phải trải qua nhiều khó khăn mới chạm được điều mình mong mỏi.
Bài viết lộn xộn cho chiếc tâm trạng lộn xộn nghĩ về gia đình lúc nửa đêm. Mình từng có suy nghĩ muốn bỏ nhà đi vì ngôi nhà này nhiều tranh cãi làm mình phát bực. Nhưng đi Sài Gòn rồi, mình nhớ quê phát điên.
Tiếng khò khò của mẹ đánh bay mất cả những dòng mình định viết tiếp. Thôi tiêu cực đủ rồi, ôm mẹ một miếng ngủ cho ngon đã rồi cứ tính sau.
—-
M 20 chẳng chịu lớn.
Nguồn: Halo An