Tưởng tượng. Như ngày nào chị nhìn cái hố bom giết chết cô gái thanh niên xung phong lấy thân mình cứu đoàn xe ra trận thấy nước mưa đọng lại khoảng trời nho nhỏ. Khoảng trời soi bóng nước hoá thành khoảng – trời – con gái có tâm hồn toả sáng những vì sao, có thịt da mềm mại trắng trong hoá thành những làn mây trắng, có trái tim làm thành mặt trời. Khoảng trời – Hố bom thành tấm gương soi cho người sống.
Tưởng tượng. Như ngày nào chị lỡ thiếp ngủ khi chờ xem hoa quỳnh nở trong đêm. Và thế là lỡ mất một phút giây trong đời để thao thức mãi những câu hỏi vô vọng âm không chỉ về hoa. Hồn tôi không kịp hái/ Thời gian đâu dừng chân/ Một khoảng tôi để quên/ Có nghĩa là đã mất.
Tưởng tượng. Như ngày nào chị nhìn lá mà thầm hỏi không biết chiếc hôn có như lá không và ước vẽ được chiếc hôn như lá dưới ánh trời. Chiếc hôn như chiếc lá cụ thể, hữu hình, có thể cầm nắm được.
Tưởng tượng. Như ngày nào chị thấy Đèo Ngang chơi trò chơi tuổi nhỏ với mình. Giữa hai cánh núi vội vàng/ Mở ra một sắc mơ màng biển khơi/ Lớn rồi đó biển xanh ơi/ Phải đâu trẻ nhỏ mà chơi trốn tìm. Thiên nhiên trẻ trung, tinh nghịch mà con người cứ mải muốn to muốn lớn.
Tưởng tượng. Như ngày nào, như suốt đời chị dằn vặt, day dứt với tình yêu, với cuộc đời. Nhiều câu hỏi, đề nghị trong thơ chị. Làm sao anh đủ sâu? Anh có tốt không? Anh đừng khen em. Câu trả lời không đến, hay đến không thoả. Rốt lại chị đành lại phải ước: Làm sao có một cuộc đời/ Để cho tôi ném đời mình vào đó/ Mà không hề cân nhắc, đắn đo/ Rằng: cuộc đời ấy còn chưa đủ.
Tưởng tượng. Như ngày nào chơi trò ném thia lia. Hòn sỏi trong tay người ném nhảy cung quăng trên mặt nước. Còn nỗi cô đơn có ném thia lia được không để buồn hoá vui. Vẫn lại chỉ là “ước gì”.
Tưởng tượng. Hết rồi những ước ao, mong muốn tìm được một người. Giờ chỉ còn là tưởng tượng thôi. Tưởng tượng ra một người trong kiếp này tấm lòng cao cả, bao dung bản lĩnh, hồn xanh như cỏ, tâm rộng như trời, lặng im như tượng, tốt như là đất cho mình được tựa, được khóc, được dìu. Nhưng có không kiếp này một người này. Đành vậy, ừ thôi tưởng tượng.
Tưởng tượng. Bây giờ thì chị đã qua hết kiếp sống của mình. Trắng nợ trần gian một đời hạnh phúc, một đời đau khổ. Là thực chứ không phải tưởng tượng. Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ – người phụ nữ suốt đời mang “trái tim thơ dại”.
Hãy đọc hai bài thơ này chị viết đầu thế kỷ XXI như gửi lại người một nỗi đời.
TỰ BẠCH
Nghiêng vai đặt gánh qua cầu
Hạnh phúc thì mỏng khổ đau thì dày
Lệch người biết gánh sao đây
Đường đi chưa hết kiếp này chưa qua.
(2002)
TÔI VỀ VỚI TÔI
Thả trăng cho rằm
Thả mây cho gió
Thả xanh cho cỏ
Tôi về với tôi
Thả người thục nữ
Hồn nhiên nói cười
Thả người tục lụy
Danh vọng đua đòi
Thả hết thả hết
Tôi về với tôi
Thả thời thiếu nữ
Khuất vào xa xăm
Thả chùm tóc bạc
Trắng cả ngàn năm
Ai đem nụ cười
Chạm vào nước mắt
Niềm vui có màu
Nỗi buồn trong vắt
Tôi về với tôi
Thơ như máu thắm
Tan vào hư vô
Ðời bao phúc họa
Gieo gặt bất ngờ
Mỏi không thể nghỉ
Ðau không còn kêu
Người im như bóng
Tôi về với tôi
May có đứa bé
Còn ở trong hồn
Cái nhìn xanh biếc
Lung linh cội nguồn
Trái tim thơ dại
Tôi về với tôi
(Huế 18/8/2004)