Đánh giá – Nhận xét:
Tác giả Tân Phong là một cây bút mới, đi theo một phong cách khác lạ, văn phong của hắn chính là làm quá lên, càng không giống lẽ thường càng tốt. Bộ truyện này có thể coi là đã tổng hợp tất thảy mọi phẩm chất của tác giả kết hợp đầy đủ yếu tố bựa, hài, bi thương, tình cảm.
Bộ truyện hiếm hoi mà nam chính có nhiều nữ tử vây quanh, càng không có kiểu ta là nhân vật chính, có gì tốt là ta hốt hết. Tạo hình nhân vật của tác giả thì không còn gì để nói nữa, độ lầy và vô sỉ là vô địch thủ. Lâm Phàm thích trang bức lại sở hữu nụ cười tiện tiện, công pháp đầu tiên thì thích ăn đòn, sau đó biến thái hơn là bóp vũ, bóp tờ trim, đá tờ trim, chọc lỗ đ*t, bẩn thỉu vô cùng, vũ khí thì là gạch đập đầu, kotex hút máu. Chịu luôn đầu óc của tác giả này.
Cả vũ trụ gồm vô số thế giới thực chất chỉ là sự vật sự việc tồn tại trong một quyển sách do một thằng ở đẳng cấp thiên quân viết ra – Tân Phong thiên quân. Chính thiên quân này tự sáng tạo sinh mệnh, vũ trụ và mọi quy tắc bao gồm cả quá trình mọi sinh mệnh sinh ra, phát triển và chết đi như thế nào. Tuy nhiên có một tồn tại đã lọt ra khỏi “số mệnh” mà thiên quân viết, trở nên quá mạnh mẽ không thể khống chế – Hỗn Độn chi chủ. Tân Phong thiên quân đã phải hàng lâm vào chính quyển sách của mình, liên hợp với hai tồn tại trong sách (cũng có đẳng cấp thiên quân) là Phật Tổ và Văn Đạo thiên quân để trấn áp Hỗn Độn chi chủ. Kết quả là Tân Phong thiên quân ngã xuống. Thân xác của hắn diễn hóa ra vũ trụ mà Lâm Phàm sống đầu tiên, mà đối với bên ngoài vũ trụ này thì nó chỉ là một bí cảnh để rèn luyện của một môn phái. Phật Tổ cũng ngã xuống, Văn Đạo thiên quân thì bị thương quá nặng trốn biệt tích, nhưng thực tế đã bị thần niệm của Hỗn Độn chi chủ đoạt xá. Nói về vũ trụ do thân xác Tân Phong diễn hóa ra thì Lâm Phàm chính là một năng lực của Tân Phong (hệ thống) kết hợp với một tia thần niệm sót lại của mình diễn hóa ra. Mọi sinh mệnh còn lại đều có thể xem là đồng nguyên với Lâm Phàm, khi Lâm Phàm hấp thu mọi sinh mệnh của vũ trụ này thì sẽ bước vào đẳng cấp thiên quân.
Kết truyện, mọi người đã nguyện ý tự biến thành sức mạnh cho Lâm Phàm, hắn đã giết được Hỗn Độn chi chủ. Nhưng cuối cùng chỉ còn một mình giữa hỗn độn. Sau đó vì quá cô đơn nên tự sáng tạo đủ thứ vũ trụ như cũ, có trái đất, có sinh mệnh như bạn bè trước kia của Lâm Phàm, và tạo nên vô số vũ trụ.
Lại một bộ truyện về vòng lặp thời gian, thật sự các tác giả này copy ý tưởng nhau rồi chỉ xào nấu lại hay sao ấy. Công nhận viết về chủ đề vòng lặp thời gian thì sẽ rất hấp dẫn, và có nhiều không gian để sáng tạo, muốn vết cho nó cái kết hơi buồn cũng đơn giản kiểu như bẻ lái rất ngọt ấy. Nhưng vì đã có nhiều bộ truyện lấy ý tưởng như thế này, không biết các đạo hữu thì sao chứ mình đọc cái kết thấy cốt truyện xoay quanh vòng lặp thời gian là mình lại thấy ngán, thường thì nhiều tình huống đau não sẽ xảy ra à.
Kiểu như cái kết khó hiểu, Lâm Phàm dùng sức mạnh tạo ra rất nhiều thế giới, các thế giới đều tạo ra một nhân vật tên Lâm Phàm cho hắn sở hữu hệ thống và gửi thần thức vào đó, tạo ra số mệnh y hệt như những gì Lâm Phàm đã từng trải qua, rồi sống bất diệt với vợ của mình. Vậy thì bản thể chính của Lâm Phàm sẽ như thế nào, vân vân và mây mây…
Nguồn: Phong Vân