Nhật ký tình yêu

by admin

_Anh chỉ thích chụp phong cảnh mà thôi_

“Anh có thích người nào không?”

” Không có.”

” Thật á, em không tin. Ai lại chẳng có người mình thích chứ.”

” Tất nhiên là ….có…..ơ…ừm, không có, không có thật mà”

” Xí….”

_________________________

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời quang đãng, trong xanh và không một gợn mây. Càng ngước nhìn cái khoảng không bao là đó thì càng có cảm giác như vi vu ở tít trên cao vậy.

Rảnh rỗi nên tôi lại lôi cái máy ảnh ra để vệ sinh, mải mê quá nên khi tiếng chuông cửa reo mà cũng không hay biết. Cho đến khi, một cái bóng nho nhỏ đứng trước mặt tôi thì mới biết nhỏ đến chơi.

“Thiệt tình, lúc nào thấy anh cũng thấy luôn cái máy ảnh này á.” Cái giọng lảnh lót này thì không nhầm vào ai được.

” Mới đến đấy à, trong tủ lạnh có kem chuối đấy. Em vô lấy ăn đi.”

” Anh này, làm như em đến nhà anh chơi để ăn chực vậy á….” Nói vậy thôi chứ nhỏ cũng đã nhanh chóng tọt vô bếp lấy kem rồi. Lời nói một đằng làm một nẻo mà.

“Anh à, anh lại lau lau chùi chùi cái máy ảnh này nữa à?” Vừa nhai tóp tép, nhỏ vừa hỏi tôi câu đó.

“Hỏi thừa, lau cho sạch thì mới chụp được đẹp đấy cô nương. Mà sao sáng nay không đi học à?”

Âm thanh ậm ờ trong miệng đầy kem cuối cùng cũng thoát ra ngoài “Xì, anh già rồi nên quên chắc, hôm nay thứ 4 nên em học buổi chiều mà.”

“Ờ, sao không ở nhà học bài đi. Ăn lẹ rồi về để anh làm việc nữa”

“Ơ, mới qua mà đuổi người ta về là sao. Em méc dì 3 đó nha” cái giọng lại được đẩy tông lên một tầm cao mới.

“Ok, Ok, anh không nói nữa. Để yên anh làm đó.”

“Ưm…” Nhưng mà, chưa được 1 phút, nhỏ lại hỏi tôi “Anh rất thích chụp ảnh lắm nhỉ!?”

“Tất nhiên rồi, đó là đam mê, là định mệnh, là tình yêu của đời anh đó.” Nhắc đến chụp ảnh là chọc trúng ngọn lửa đam mê trong lòng tôi rồi.

“Xì, tình yêu cái gì. Em thấy anh suốt ngày nâng niu, vuốt ve cái máy ảnh như châu báu ngọc ngà gì không bằng. Riết rồi hổng ai lấy anh đâu đó!”

Nhỏ bĩu môi, giọng nói trẻ con giận dỗi. Tôi quay sang, nhướng mày, hình như nhỏ đang trách tôi thì phải. Tôi xoa đầu và ghì nhẹ mái tóc mềm mượt của nhỏ

“Phì, cái con nhỏ này, bữa nay bày đặt này nọ với anh à. Bây giờ anh chưa có người yêu thì đào đâu ra vợ để lấy đây! Còn nhỏ xíu mà mở miệng ra như bà cụ non không hà.”

Nhỏ gạt phắt cái tay của tôi ra, cao giọng nói “Ai còn nhỏ hả, em lớp 11 rồi chứ bộ.”

“11 thì vẫn còn nhỏ, nhằm nhò gì hả. Anh mày lớp 21 rồi nghe chưa.”

Tôi cười chọc ghẹo rồi lại quay sang lau cho xong cái ống kính. Cứ tưởng là con nhỏ sẽ nhảy cẫng lên, nổi đoá mà quát tháo om sòm như mọi lần nhưng bây giờ lại im ắng không một tiếng động. Tôi bỏ máy xuống, quay sang thì thấy nhỏ đang nhìn xa xăm vào một điểm nào đó không cố định ở đâu đâu.

Nhỏ hỏi tôi “Sao anh chỉ thích chụp phong cảnh thôi vậy. Chụp người chẳng phải sẽ đẹp và vui hơn sao?”

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của nhỏ nhưng tôi cũng trả lời, tiện tay lau nốt các bộ phận còn lại. “Ờ thì, anh cảm thấy chụp phong cảnh cũng giống như lưu giữ lại những khoảng khắc tuyệt đẹp trong cuộc sống này vậy á. Giống như, cuộc sống cũng có mọi cung bậc cảm xúc của riêng nó và phong cảnh đã thể hiện điều đó rất tốt, thêm việc cảm nhận của người chụp thì như đang vẽ thêm rất nhiều bức tranh về cuộc sống qua lăng kính ấy.”

“Em thấy con người cũng là một phần của cuộc sống mà. Có con người thì cuộc sống mới sinh động và đầy hơi thở mà đúng không. Với lại, khi anh thích hoặc yêu ai đó, chẳng phải sẽ cần lưu giữ lại những khoảnh khắc thuộc về người đó ha…” Nhỏ lại hỏi tôi với cái giọng đầy tâm sự, nghe như đang tự nói với chính mình vậy.

“Ha ha, sao hôm nay lại hỏi nhiều vấn đề không đâu vậy nhỉ. Anh chỉ thích chụp phong cảnh thôi, còn chụp người thì không có ai khiến anh có cảm giác để lưu giữ lại đâu.” Tôi trả lời nhỏ, đầu vẫn cắm cúi lau thân máy bằng tăm bông.

“Không có bất cứ ai sao? Hơ, anh xạo vừa thôi, tầm này tuổi rồi mà chưa thích cô gái nào à?” Nhỏ lại bĩu môi. Thế này sớm muộn gì cũng bị trề môi dưới đây này.

” Thật mà, mà sao em hay nói đến cái vấn đề yêu đương thế nhỉ. Anh đây không hứng thú nhá. Còn nhỏ thì lo học đi.”

“Hứ, kệ em, em thích hỏi thì hỏi á. Xí, ai như anh, chán chả buồn nói. Thôi em về đây. Anh ở đó âu yếm cái máy ảnh quý giá của anh đi.” Hình như tôi đã thành công chọc giận tiểu thư bướng bỉnh này rồi.

“Ờ, về cẩn thận đó.” Tôi vẫn mải mê vào cái máy ảnh và nói luôn câu cửa miệng. Nhỏ quay phắt lại nhìn tôi, dậm chân rồi chạy đi bỏ lại đằng sau câu “xí, không thèm qua nhà anh chơi nữa.”

Nhìn bộ dáng lon ton đang chạy của nhỏ, tôi mỉm cười, vuốt ve cái máy và nâng lên chụp một tấm ở đằng trước,

“Thật ra, anh đang nói dối đấy….”

_________________________

Ngày 9/3

Em giận anh rồi đấy à!

Chạy từ từ thôi, coi chừng té đó

Anh không đền nổi đâu….

Ảnh: Pinterest

You may also like

Leave a Comment