Mình vừa có đọc được trên bảng newsfeed câu chuyện về một người chị cùng trường cực kỳ giỏi mình biết trước đó. Chị đã từng trượt nguyện vọng 1, và bây giờ, sau khi tốt nghiệp ra trường đi làm, viết về câu chuyện năm ấy của mình, chị lại cảm thấy may mắn về điều đó.
??̀ ??̀?? ???̣̂? ?? ??̀?? ??̃?? ??̛̀?? ???̛ ??̣̂?…
Nếu như trước kia mình sợ sự từ chối từ những cơ hội tốt, sợ sự từ chối của mọi người xung quanh, thì bây giờ mình nhìn lại và cảm thấy biết ơn chúng nhiều hơn. Ngẫm mới thấy, mình đã từng bị từ chối vô số lần và mỗi lần đó lại đưa mình tới một cơ hội khác.
?. ??̛̣ ??̛̀ ???̂́? ??̛̀ ???̛?̛̀?? Đ?̣? ??̣? ??̀?? ??̂? ???́??
Bao nhiêu năm được tán dương như một học sinh giỏi, thông minh có tiếng vậy mà điểm thi lại thấp thế à? Ừ…thì… cũng không phải quá thấp, nhưng bị lọt trường TOP rồi. Đủ để mình thất vọng rồi.
Mình đến với ULIS trong một tâm thế không sẵn sàng. Năm đó, vì VNU tuyển sinh trước qua bài thi đánh giá năng lực nên trường mình có nhập học sớm hơn so với những trường khác. Những ngày đầu đi học, thân thể ở nơi đây còn tâm chí vẫn nơi nào, vẫn ngóng chờ kết quả từ trường mơ ước và cầu nguyện mình sẽ đỗ.
Không phải ULIS không tuyệt vời cũng chẳng phải mình không yêu ULIS, chỉ đơn giản bởi vì nơi đây không đào tạo ngành mình thực sự muốn theo đuổi.
Rồi từ ngày biết kết quả chính thức, mình TRƯỢT… cú tát đầu đời vả thẳng vào mặt khiến mình thức tỉnh không còn mơ mộng nữa. Mình phải đi tiếp thôi, không bằng con đường này cũng bằng con đường khác.
Sự tự tôn bao lâu nay không cho phép mình dừng lại. Ngược lại, khiến mình quyết tâm cần đi nhanh, đi đều và lựa chọn con đường gai góc hơn – học thêm một bằng Đại học nữa để gia tăng cơ hội cho mình.
Và đúng thật, ULIS đã giúp mình với tới những cơ hội mới để có mình của ngày hôm nay – một Nika dũng cảm hơn, tự tin hơn và bây giờ là đang bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới hơn.
?. ??̛̣ ??̛̀ ???̂́? ??̉? ??̂́ ??̣ ??? ??̀?? ??? ??̀? ???̛?̛̀?? ?????̂? ??̂́? ???
Cuối cấp tiểu học, lớp mình là lớp chọn, chuẩn bị chuyển cấp lên lớp 6, các bạn hầu như cả lớp đăng ký ôn hè để thi vào trường chuyên cấp hai của huyện. Còn bố mẹ mình đã từ chối cho mình đăng ký tham gia thi năm ấy.
Lúc ấy mình buồn lắm, vì mình còn nhỏ, phải nghĩ tới việc hàng ngày không còn được học cùng những người bạn thân nữa khiến mình khó chịu vô cùng.
Hồi lớp 5, học lớp chọn mình gầy còm à, nếu mà học trường chuyên như vậy bố mẹ sợ mình sẽ vất vả không theo được. Nhưng chính sự từ chối của bố mẹ cho thi vào trường chuyên năm ấy đã giúp mình có nhiều thời gian tận hưởng tuổi học trò cùng những người bạn mới thật trọn vẹn.
Mình học cấp hai ở một trường bình thường với chương trình học không quá nặng, nơi đây đã rèn luyện cho mình khả năng tự học, sự tự tin khi đứng trước đám đông để có mình của bây giờ – một cô gái năng động hơn và luôn tràn đầy năng lượng. Sau đó, mình cũng đỗ cấp ba vào lớp chọn A1 của trường và học cùng các bạn trường chuyên cấp hai năm ấy. Mình hào hứng vô cùng, vui mừng khôn xiết biết bao !
?. ??̛̣ ??̛̀ ???̂́? ???̛? ??̀?? ??̛̀ ???̛̃?? ???̛?̛̀? ??̣? ??̃
Đây có lẽ một trong những cú sốc đầu tiên thuở mới đi làm của mình, nhưng nhìn lại, mình không hề trách móc gì cả. Ngược lại, còn giúp mình trở lên mạnh mẽ, kiên cường hơn trước mỗi khó khăn. Và dạy mình cách tự vực dậy một mình khi vấp ngã.
Trong thời gian một mình ấy, mình đọc sách nhiều hơn, làm bạn với những tập podcast, học thêm kỹ năng mới và tự có khoảng trời riêng của chính mình. Lúc này, mình nhận ra, thế giới nội tâm trong mình thay đổi rõ rệt.
Mình gặp gỡ những người bạn mới, họ đều rất tốt với mình. Mình học được cách tự lập, kiểm soát cảm xúc của bản thân tốt hơn.
Mình của bây giờ rất khác với ngày xưa, mình có một mục tiêu riêng và mình thấy con đường của mình đi mỗi lúc, mỗi đoạn lại một thêm thú vị. Mình dần khám phá chính mình, làm những việc mà trước đó chưa dám thử, giúp đỡ được nhiều bạn trẻ hơn và đang hạnh phúc với nó từng ngày.
Giờ nghĩ lại dù không còn đi chung một con đường nhưng những kỷ niệm ấy thật đẹp, mỗi người đều có cuộc sống riêng và thật vui vì mọi người đều đang sống rất hạnh phúc.
??̀ ??̀? ??̉ ????̂̀? ??̛̣ ??̛̀ ???̂́? ???́? ??̀ ??̀?? ???̂?? ???̣̂? ??̂̉ ??̂?…
Dù ít dù nhiều vẫn luôn biết ơn với những sự từ chối trong cuộc đời mình, nó mở ra một cánh cửa mới, một cơ hội mới và đôi khi thay đổi cả cuộc đời mình.
Dẫu biết ban đầu thật khó để chấp nhận nó, nhưng càng trưởng thành, mình càng nhìn nhận sự từ chối với một tâm thế nhẹ nhàng, tích cực hơn.
Chúc cho các bạn – người đang đọc những dòng tâm sự nho nhỏ này sẽ luôn luôn lạc quan và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Mong rằng mọi người cũng sẽ giống mình, sẽ cảm thấy sự từ chối không hề đáng sợ như ta vẫn thường nghĩ.
Bởi vì “Cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác được mở ra cho chúng ta khai phá”.