Trở thành một đứa con ngoan, học hành đỗ đạt thành tài là điều mà tất cả các bậc cha mẹ luôn mong muốn con mình đạt được. Ngày mẫu giáo cần phải có phiếu bé ngoan, tốt nghiệp cấp 2 vào được một trường công lập, tốt nghiệp cấp 3 vào được một trường Đại học danh tiếng, ra trường phải có một công việc ổn định, lấy vợ sinh con.
Dù mục đích cuối cùng của cha mẹ là muốn tốt cho con cái, nhưng đôi khi sự kỳ vọng quá cao lại là một loại áp lực vô hình. Thực tế, khi sinh con ra, không có bất cứ một tờ hướng dẫn nào, cha mẹ chỉ có thể tự mày mò và đồng hành cùng con cái. Nhưng đến độ tuổi trưởng thành, họ sẽ phải chấp nhận rằng con cái sẽ không lớn lên theo cách mà mình mong đợi, ngược lại cảm giác gần gũi tuổi ấu thơ sẽ dần thay thế bởi sự xa cách.
Mệnh Tử của tác giả Đổng Khải Trương xoay quanh câu chuyện của cha con nhà Quả, nó ghi chép lại những suy nghĩ của người cha suốt quá trình trưởng thành của con trai mình, đầy yêu thương nhưng cũng không kém phần bất lực. Là một nhà văn, ông mong muốn con mình cũng thích sách và văn học, huống hồ ngay từ hồi 2 tuổi cậu đã có thể thuộc 10 bài thơ Đường. Nhưng khi lớn lên, chẳng nhưng không thích văn học, cậu còn luôn đứng đội sổ, hàng ngày chỉ có một đam mê duy nhất là làm người lái xe buýt. Điều này khiến người cha không khỏi và hụt hẫng, nhưng ông cũng dần chấp nhận rằng, “sự phiêu lưu trong cuộc sống của con cái, không phải do cha mẹ sắp đặt trước được cho chúng được, điều mà cha mẹ có thể làm chính là cổ vũ con cái mình phiêu lưu mà thôi.” Ông cũng hy vọng niềm yêu thích của cậu sẽ đem lại niềm vui chứ không phải sự khổ sở.
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, nếu nói không có bất cứ sự kỳ vọng nào ở con cái thì là nói dối, bản thân ông cũng không tránh khỏi việc than phiền với người khác vài câu. Vậy nên ở phần 3, ẩn sâu trong thâm tâm mình, ông luôn khao khát có một người con đáp ứng được những mong muốn của ông. Ông đã tưởng tượng ra một người con khác là Hoa. Đứa con trai tên Hoa không hề tồn tại này, là một sự đối chiếu với đứa con tên Quả ngoài đời thật. Giống như một sự bù đắp, Hoa đáp ứng tất cả những gì mà ông mong muốn, thích đọc sách và yêu văn chương, thích tâm sự với ông về những vấn đề thường ngày, chứ không phải sự ương ngạnh và xa cách.
Sinh con ra đã là một sự hy sinh, có thể bạn cho rằng người cha này thật kỳ lạ, nhưng nếu chúng ta cũng từng có ước mơ, hy vọng thì cha mẹ cũng vậy. Nhưng cha của Quả, thay vì bắt con mình trở thành những gì mình mong muốn, ông vẫn luôn bên cạnh, ủng hộ, để cho cậu một không gian để trải nghiệm. Còn ông, từ trong sâu thẳm vẫn giữ riêng cho mình những hy vọng về một người con hoàn hảo.
“Không ai vừa mới sinh ra đã làm cha, cha cũng là lần đầu làm cha”. Mệnh Tử có lẽ sẽ nói thay nỗi lòng của tất cả những người cha trên thế giới này, một tác phẩm văn học nhẹ nhàng nhưng sâu sắc sẽ giúp bạn tìm kiếm sự đồng cảm với cha mẹ hoặc con cái.
———————–
Mệnh Tử – Cuốn sách mang đến cảm nhận sâu sắc hơn về mối quan hệ “cha – con” và một trải nghiệm đầy lắng đọng về tình cảm gia đình.