NHỮNG NGÀY MỆT MỎI MÀ EM CHỈ MONG NHANH QUA ĐỂ RỒI KHI MÀN ĐÊM TÌM ĐẾN, EM TỰ HỎI CÁI GIÁ PHẢI TRẢ LÀ GÌ?

by admin

Có những người đến bên em với thứ hạnh phúc hào nhoáng khiến em nghĩ em và họ sẽ bên nhau suốt cuộc đời nhưng không may, họ làm em tổn thương và rời bỏ em một cách nhẫn tâm. Cuối cùng, cả hai là hai đường thẳng cắt nhau, vô tình gặp gỡ vào một khoảnh khắc nhỏ nhoi giữa cuộc đời và sau đó rẽ về hai phía. Người ta bảo easy come easy go, dẫu biết điều gì dễ đến thì cũng sẽ dễ đi nhưng em vẫn bất ngờ vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến em ngỡ rằng tất cả lỗi lầm là của em, là do em chưa đủ tốt, là do em chưa bằng người ta nên họ mới quyết định rời khỏi em như thế.

Bởi vì có những bài học mà sách giáo khoa không dạy vì thế sẽ không sao cả nếu em vấp ngã, luôn có những vết thương chẳng ai muốn ở tuổi đôi mươi phải không em? Nếu có lỡ sai lầm đừng tự khoét sâu nỗi đau đã mục rữa, tự mình chữa lành giúp em trưởng thành hơn, nhưng sẽ đau lắm khi phải đối mặt với vết thương lòng. Tuy bông băng thuốc đỏ sẽ làm em đau nhói nhưng hãy yên tâm vì cảm giác đó rất ngắn ngủi, chỉ mấy giây thôi. Một ngày thật lâu về sau, em ắt hẳn sẽ cảm ơn sự dũng cảm của chính mình vì đã dám đương đầu, dám chấp nhận sai và dám từ bỏ.

Em à, có những nỗi nhớ mà ta phải quên, buông bỏ không phải vì chúng ta hết thích hay hết thương mà buông bỏ là một cách để dành chỗ trống trong tim cho những thứ quan trọng hơn, những thứ xứng đáng với em hơn.

Hello it’s ME.

You may also like

Leave a Comment