————
Lấy tay gối đầu, gã đánh mắt nhìn sang vì tinh tú đang nồng giấc bên cạnh, chốc lát, ngẩng mặt lên bầu trời trên cao, nơi muôn vàn ánh sao đang tỏa khắp.
– Nơi này thật dễ chịu !!!
Cánh tay cô choàng sang vòng lấy gã, trông hình dáng ấy thật bình yên trong giấc ngủ say.
Gã lại thầm thì, thanh âm vừa đủ đến bên cô, cũng vừa sợ cô nghe thấy:
– Thỉnh thoảng đâu đó giữa chốn gian nhân này, vẫn có những mối tình bị đất trời căm ghét mà đối đãi khắc khe, cuộc yêu chúng mình là một phép dụ cho trường hợp dị thường ấy, một cơn mộng tưởng vô thưởng vô phạt, dẫu cho sát má vai kề, dẫu môi liền môi mỗi tối, thì cũng đã sớm bị định đoạt chỉ còn lại vô ngần hư thoại ở những ngày sau.
– Em đã sẵn sàng để rời xa anh chưa, hoặc ít ra, cũng nên chuẩn bị lời từ biệt đối đãi dành tặng người sắp chỉ còn lại trong em là hồi ức chứ nhỉ !
– Đừng đợi mưa mới mang theo ô, đôi khi giọt nắng gắt gỏng cũng khiến đầu mình say sẩm, em cũng thế, phải sửa soạn cho bản thân mình cách sắp xếp lại kí ức trong những ngày sau, đừng đợi đến khi anh đi mới loay hoay dáo dác, gánh vác hành trình nặng nhọc ấy một mình.
————-
Gã ho sặc sụa, như thể lồng ngực sắp nổ tung, cô giật mình, tay xoa lấy để, vùi đầu vào góc nách hửng mùi hóa chất, rồi nắm chặt bàn tay khô ráp đầy rẫy chi chít cơ số vết kim đâm, sắp chẳng còn nhựa sống.
– Xin lỗi, anh làm em giật mình !!!
– Em ngủ đâu, những gì anh nói em đều nghe cả.
– Anh đừng sợ, đừng lo cho em, và cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, em tự biết phải thế nào với trái tim mình.
Gã đưa tay lên gò má, lau những giọt nước mắt cô giấu đi đằng sau vẻ mạnh mẽ khờ khạo, chưa bao giờ gã nghĩ thời gian lại là thứ gã muốn có nhất trong cuộc đời, ngay lúc này đây, dù muốn dù không, gã buộc phải bước lên chuyến tàu đưa gã đi xa, mà cuộc đời đã mua vé sẵn.
– Em biết phải làm gì để anh an lòng bây giờ, xin anh đừng nói những lời bản thân em vốn phủ nhận nó sẽ xảy đến, em không chịu nổi.
—————
Gã chăm chăm vào một ngôi sao, nó sáng rực rỡ gấp nhiều lần những ngôi sao khác, nhưng lại nhấp nháy liên tục và hình như mỗi lúc một chìm dần, nó đứng một mình, cô đơn, lạc lõng, tách biệt khỏi những chòm tinh vân xung quanh, có phải nó đang cố gắng tự mình rời xa để đi thật sớm về phía bầu trời đằng Đông, khi ánh mặt trời ló dạng sẽ lấp mất đi hào quang của nó, chỉ mình nó. Không biết khối thiên thạch đó đã có tự bao giờ, rồi mất mấy ngàn năm đợi chờ cuộc đời gã xuất hiện để rơi ngay vào ánh mắt của gã.
– Và phải quên anh đi, để sống một cuộc đời thật xứng đáng !!!
Cô xoa cái đầu trọc lóc của kẻ bất lực với việc chèo chống giằng co sự sống cuộc đời.
– Chẳng biết phải gọi anh là kẻ cứng đầu hay là tên đầu đất nữa…
————–
Như ánh chiều chạng vạng nằm trên khói đốt đồng, đẹp, nhưng vô nghĩa, dù biết vô nghĩa, nhưng nó vẫn cứ đẹp, theo một cách riêng, và trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc chuyển giao thời gian, nó mang trong mình sự tự hào của thanh âm sớm nở chóng tàn.
————-
Nhật kí cô viết, ngày 10 tháng 6 năm 2022
“Sau 180 ngày hi vọng, chờ đợi chuyến tàu xảy ra sự cố, nhưng cuối cùng em vẫn phải tiễn anh về nơi anh thấy yên bình, đừng lo cho em, bước thêm vài kiếp nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau đâu đó ở chốn thiên hà này…
Hẹn anh ở một cuộc đời khác, không bệnh tật, không thê lương, không hối tiếc, và ít đau đớn hơn…
Em thương anh, dẫu thế nào, em vẫn thương anh…”
——–
– Dương –
Nguồn : Pinterest