Ngày còn sống trong vòng tay gia đình cứ mãi mơ về tương lai được ở riêng, được tự do, được thoát khỏi sự kềm cặp của cha mẹ.
Mùa thu năm ấy tôi bước chân vào trường đại học, khi cửa phòng kí túc xá vừa mở, tôi chuyển hành lý vào trong mà ngỡ rằng giấc mơ ngày xưa hôm nay đã bắt đầu. Và ngày tháng sau này có lẽ là những ngày vui vẻ nhất. Đầu óc non nớt cứ mãi trông về niềm vui ở một miền xa lạ mà không biết rằng nơi mình đang muốn rời đi sau cùng là nơi mình muốn trở về nhất.
Những năm tháng Đại học sống ở thành phố biển xinh đẹp, biển là hoá thân của tình yêu và nỗi niềm nhớ nhà. Tôi yêu biển nhưng cũng sợ khi nhìn biển. Những con sóng dập dìu va vào đá tạo nên những dải bọt trắng xoá, chẳng biết vì sao lại khiến lòng tôi xao xuyến nỗi niềm muốn về với vùng đất cách xa tôi 10 tiếng di chuyển. Ngày tháng ở nhà sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, cứ ngỡ rằng đời tươi đẹp chẳng có bão giông. Hoá ra cha mẹ về nhà, bão giông bị nhốt đằng sau cánh cửa, giữ cho tôi một khoảng trời bình yên.
Nơi từng muốn rời đi nay lại hoá thành nơi muốn trở về nhất sau những tháng ngày bị đời vùi dập. Những lời răn đe xưa từng không muốn nghe nay lại hoá thành những câu từ nghe mãi không biết chán.
Sau bao vết thương lòng, chợt nhận ra ngoài gia đình thì chẳng một ai lại bao dung ta một cách vô tư lự cả.
____________________________
Sáng nay thức dậy mà lòng bỗng thấy cô đơn quá, nỗi niềm nhớ nhà nhốt sâu trong tim hôm nay có dịp bỗng thoát ra. Thế là mình muốn tìm chỗ để viết đôi ba dòng.