27 năm đời tôi, bố tôi đã luôn là kiểu người bố đời rồi. Ổng tin rằng mọi người đều phải bỏ bất cứ cái gì mà họ đang làm để giúp đỡ ổng, nhưng chả buồn nhấc 1 ngón tay để giúp chúng tôi luôn. Nếu như 1 cuộc đối thoại không liên quan đến ổng, thì ông ta sẽ chuyển hướng chủ đề về ổng mà méo quan tâm người kia nghĩ gì. Ông ta cũng tin rằng mọi người trong nhà cũng đều có sở thích như ông ấy và nếu như họ có sở thích khác thì đều thật đần độn. Tôi có thể kể mãi mà thôi nhưng hãy nhảy vào câu chuyện gần đây nhất nào.
Tôi chuyển về sống cùng gia đình để giúp đỡ mẹ trong khi tôi học xong đại học. Cháu tôi (3t) cũng sống cùng tụi này. Từ khi cháu tôi sống cùng tụi này bố tôi lại càng dễ nóng nảy hơn. Vài tuần trước mẹ tôi bật hết đèn trong phòng ăn lên để chuẩn bị bàn ăn. Bố tôi bước vào và hỏi có cần phải bật hết đèn lên vậy không. Mẹ tôi đáp không và bà sẽ tắt chúng sau khi chuẩn bị bàn ăn xong. Vì lý do trời ơi đất hỡi gì, ổng nổi khùng và bắt đầu hét vào mặt mẹ tôi. Và bắt đầu quát lại. Tôi đoán điều này khiến ổng sững sờ vì bình thường mẹ tôi sẽ không cãi lại đâu. Ổng dậm chân đùng đùng bỏ đi nhưng rồi quay người lại và hất đổ cái bàn luôn. Thế là mọi cái đĩa bát tuyệt đẹp mà mẹ tôi bày ra đều vỡ vụn trên sàn. Lúc này cháu tôi bắt đầu khóc òa. Ổng tiện tay quăng luôn cái ghế vào hướng con bé, may thay đây là lúc tôi đi vào và cái ghế đập vào tôi.
Sau đó ổng rời đi (đến quán bar hoặc là nhà bố mẹ ổng) và tôi bảo mẹ rằng cần lên kế hoạch bỏ đi thôi. Đây chả phải lần đầu và cũng không phải lần cuối cho xem. Bà đồng tình nhưng vẫn thấy khó lắm vì bà đã sống thế này cả đời rồi. Bà nói ổng nhiều khi cũng ngọt ngào lắm, nhưng sau khi ông ta suýt thì quăng ghế trúng cháu bà, đó chính là dấu chấm hết. Tôi cuối cùng cũng thuyết phục bà ấy rời đi và tụi này chuẩn bị chuồn đi nhanh chóng. Không 1 lời cảnh bảo hay gì cả, đi là đi thôi. 1 khi ông ta đi du lịch thì tụi này cũng sẽ đi luôn. Điều này sẽ khiến ổng đau đớn hơn nhiều những gì ổng nghĩ cho xem. Ổng chả giúp đỡ gì trong việc nhà. cũng không làm hóa đơn hay duy trì đất đai. Tất cả đều do mẹ và tôi làm mà thôi. Tôi chả ngạc nhiên nếu như ổng phải bán nhà cửa và đất đai vì 1 mình thì ổng không chi trả nổi hết đâu cho xem. Ta cùng chờ đợi mà xem nào.
_____________________
Hãy thật cẩn thận nhé. Lúc nguy hiểm nhất chính là khi rời khỏi 1 mối quan hệ bạo hành đó. Tôi chắc chắn là sẽ không bảo bạn đừng đi rồi, mà làm ơn hãy thoát khỏi đó ngay đi! Nhưng hãy chắc chắn rằng đã đem theo mọi thứ bạn cần và gã sẽ không biết bạn định đi đâu.
Hãy chắc rằng bạn vẫn liên lạc với mọi người bạn quen và bảo họ đừng có cho gã biết. Người ta thường chơi trò khiến bạn cảm thấy lỗi lắm hay đe dọa sẽ từ bỏ bạn.
Bạn đang làm điều đúng đắn đấy – đàn ông bạo lực hiếm khi thay đổi lắm, nhưng họ luôn là những người sẵn sàng mạnh tay hơn ấy chứ.
Chúc bạn, mẹ bạn và cháu bạn may mắn