114
Tự nhiên giờ này ngủ không được dậy sắp xếp đống đồ sơ sinh của con lại có cái cảm giác này. Cái cảm giác cảm thấy bản thân mình may mắn vì mình tự có đủ kinh tế lo cho chính mình và con mình. Từ lúc mang thai đến giờ là 8 tháng 2 tuần. Mới đầu mình cũng như những cô vợ khác thôi.
- Anh ơi e tính uống loại sữa này, e tìm hiểu kỹ rồi vừa k gây béo cho mẹ lại tốt cho sự phát triển của thai nhi
- Ok em
- Anh ơi có kết quả xét nghiệm rồi. Bác sĩ nói e bị thiếu máu. Cần bổ sung thêm sắt và một số vitamin khác.
- Vâng
Sau mỗi lần vâng hay ok của chồng thì những món đồ được e đề cập đều không thấy chồng chủ động mua hay đưa tiền bảo vợ mua. Thôi thì e cũng chẳng cần nên tự túc.
Sau khi thai lớn hơn. Ngày đón con càng gần nên việc sắm đồ cho con là rất cần thiết. - Anh ơi mai ngày anh nghỉ mình đi mua đồ cho con đi
- Thôi app mua đồ online điện thoại e đầy ra, e tự mua cũng được mà. Anh sao chẳng được.
… - Anh ơi em hết sữa uống rồi
- Ừm
- Anh ơi máy hút sữa, máy tiệt trùng bình sữa, máy hâm sữa, đồ giặt sả, sữa tắm, móc quần áo… của con e lưu hết lại rồi đó. Lúc nào có thời gian a vào giỏ hàng xem lại, ok thì mua nhá( bọn mình dùng chung tài khoản app mua hàng)
- Vâng
…
Khi mình nói câu đó là lúc đó thai được gần 7 tháng. Đến thứ 3 mình vào xem thì n vẫn nằm nguyên trong giỏ hàng. Sau nhiều lần như vậy thì thôi mình cũng chẳng nói gì nữa. Tự động đặt hàng và thanh toán bằng thẻ của mình.
Em ở Hàn và không có bảo hiểm. Vì vậy chi phí khám thai khá đắt đỏ. Lần khám đầu tiên hết 60kw~1tr vnđ chồng mình vẫn vui vẻ thanh toán. Lần thứ 2 hết 110kw~1tr8 vnđ chồng mình bắt đầu khó chịu. Trên đường về nhà cũng chẳng nói chẳng rằng và bảo mình sau đừng đi khám định kỳ nữa. Khi nào thấy có vấn đề thì đi chứ tháng nào cũng khám như thế này bao nhiêu cho đủ. Mình nói cần thiết phải khám mới theo dõi đc sự phát triển của con như thế nào thì chồng mình bảo ” các chị của a lúc bầu cũng đâu đi khám”. Từ đó mình cũng im lặng và tự đi khám một mình. Lần gần đây nhất đi khám hết 280kw~4tr5 vnđ hôm đó chồng đi theo khi đứng lên thanh toán tiền. Mình đứng đợi mãi k thấy anh lấy thẻ ra thanh toán. Mặt lạnh tanh mn ạ. Đến lúc thấy mình đưa thẻ ra mới bắt đầu cười nói.
À còn nữa. Nay đồ đặt cho con về rồi. Chồng em thấy và chỉ phán 1 câu như thế này ” thời nay làm mẹ bỉm sướng nhỉ máy móc hỗ trợ gần hết. Ngày xưa chẳng có gì ngta vẫn nuôi được con đấy thôi. Hôm mình bảo a xem rồi mua mà anh thấy không có gì cần thiết nên thôi” xong cười hì hì rồi leo lên giường lướt tiktok. Quay ra mình bảo “Ui xời em có tiền thì e sắm thôi. Đằng nào chẳng phải e làm nên sắm rồi sau e đỡ khổ” xong rồi mình cũng im lặng đến giờ luôn.
Đồ của con mình tự sắm từ A-Z. Tiền viện phí mình tự lo gần như là 90%. Tiền đi sinh mình cũng sắp xếp đủ rồi. Vì thế mình chỉ cần chuẩn bị một tinh thần tốt để đón con mình chào đời thôi. Còn chồng mình ấy hả. Có cũng được không có cũng chẳng sao. Chưa đăng ký kết hôn nên có thể sinh con xong khoẻ mạnh mình cho đăng xuất luôn chứ tha thiết gì.
Nên là chốt lại nhá. Phụ nữ chúng mình bây giờ làm gì cũng được, ko phạm pháp là đc nhưng phải có tiền trong người. Chứ phụ thuộc vào chồng khó sống lắm…Bình thường thì có khi chẳng sao nhưng đến lúc có vấn đề thì…