DỮ QUÂN CA
Tên cũ: Mộng Tỉnh Trường An.
Nguyên tác: Kiếm Khí Hành, được Thập Tứ Khuyết biên soạn lại và mở rộng kịch bản.
Đạo diễn: Lưu Quốc Nam, Triệu Lập Quân
Thể loại: Cổ trang, thần thoại.
Tình trạng: Đã chiếu hết phim, 49 tập.
Diễn viên: Thành Nghị, Trương Dư Hi, Hàn Đống, Tuyên Lộ, Hà Thịnh Minh, Tập Tuyết, Dương Hật Tử, Lý Tuấn Dật, Phó Phương Tuấn
Bộ phim bắt đầu vào năm thứ 8 sau biến Triêu Lộ, Hưng Kính Tông bị hoạn quan đồng thời là Sở Quốc Công (gian thần lũng đoạn triều chính) Cừu Tử Lương bức tử sau 1 thời gian dài giam lỏng để nhường ngôi cho Tề Diệm, người vì ngai vàng mà nhận thái giám làm cha nuôi, phản bội ân sư, phản bội máu mủ và chính nghĩa. Tề Diệm lên ngôi trong sự kìm kẹp khống chế của bè lũ hoạn quan và sự khinh bỉ của người đời, của văn võ bá quan, của cả những người thân yêu. Tử Y Cục, nơi đào tạo bồi dưỡng nữ quan hầu hạ và bảo vệ hoàng đế được gầy dựng từ thời Nữ Đế đã đưa chấp kiếm nhân tân nhiệm Trình Nhược Ngư đến bên cạnh hầu hạ người. Thế nhưng chấp kiếm nhân mới này vô cùng ngu ngốc, không đạt chuẩn mực chút nào, tuy xinh đẹp, cương trực nhưng tính tình lỗ mãng, thiếu lễ nghĩa và sự thông minh cần thiết cho 1 cận thần của vua? Liệu có âm mưu nào không? Liệu người này có thể tin tưởng được không? Cùng lúc đó, chưởng kỳ nhân Cừu Yên Chức (người đứng đầu Tướng Kỳ doanh – trên danh nghĩa là tử sĩ thuộc Thần Tài quân bảo vệ hoàng đế nhưng thực chất là cơ quan do Cừu Tử Lương xây dựng để giám sát hoàng đế, làm tay sai cho hắn trong quá trình lũng đoạn triều chính) lại cho thấy trí tuệ siêu việt và ý đồ tiếp cận khó lường. Nàng ta thể hiện tình cảm bất thường của mình với Chấp Kiếm Nhân, đồng thời cũng không che giấu dã tâm với hoàng quyền. Bàn cờ quyền mưu mở ra, không thể phân biệt được các thế lực trên bàn cờ, các nước cờ liên tục bị phá giải, ai là kẻ thứ ba, ai là ve sầu, ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ? Rốt cuộc ai là người cầm cờ, khống chế cả bàn cờ? Hoàng đế trẻ tuổi bị người đời khinh bỉ, bị đầu độc, bị hành thích, thế lực trong tay ít ỏi, một bên bị hoạn quyền ngập trời kìm kẹp khống chế, một bên bị thế lực bí ẩn rình rập thiết kế hòng ngư ông đắc lợi, liệu có thể chiến thắng?
“Trẫm không thể chăm sóc tốt cho bản thân. Trẫm không thể chăm sóc tốt cho các anh chị em mình. Nhưng trẫm, nhất định sẽ thắng!”
——
Bộ phim khép lại nhưng nỗi nhớ nhung, day dứt, bất cam, bàng hoàng với bệ hạ chắc chắn vẫn còn ám ảnh rất nhiều khán giả yêu phim. Bỏ qua những nuối tiếc về kịch bản, những hạt sạn to nhỏ, thì điều còn lưu dấu đậm sâu trong lòng tôi sau khi xem phim chính là nhân vật Tề Diễm, vị quân vương cô độc và kiên cường đến cùng cực, đánh bạc bằng chính mạng sống của mình.
Trước năm 17 tuổi, người là Nghi Vương trong sáng, thông minh, có vua anh chở che thân thiết, có tổ mẫu yêu thương chiều chuộng, có vị hôn thê xinh đẹp tài năng. Người yêu võ, thích đi săn, mong ước làm một vương gia tự do tự tại, du ngoạn đây đó ngắm nhìn non sông tươi đẹp.
Sau 17 tuổi, người sống thay huynh trưởng, thay biết bao trung thần đã ngã xuống trong biến Triêu Lộ, bị người đời phỉ nhổ, bị đánh đồng với hạng lòng lang dạ sói. Người chờ được đến lúc đăng cơ, thực hiện trọng trách mà huynh trưởng và ân sư giao phó, bắt đầu ván cờ bạt mạng của mình.
Thiên tử trẻ tuổi, tóc vấn chít khăn, mắt phượng cao quý, hồng y giục ngựa, giương cung tam thạch, chí khí ngút trời.
Người là một thanh niên mạnh khỏe, xán lạn, đẹp đẽ, trọng tình, trọng nghĩa, thông minh, hoạt bát đến vậy. Thế nhưng nợ nước thù nhà buộc người phải chọn con đường tội nhân, lưng cõng tội nghiệt, nằm gai nếm mật, sống trong u ám.
“Cuộc đời của trẫm, khổ không lời nào nói hết!”
Vì để ẩn nhẫn trù tính, người nhận giặc làm cha nuôi, dưới sự hi sinh và an bài của ân sư và huynh trưởng, làm tay sai cho hắn bài trừ dị kỷ suốt 8 năm trời để rồi cuối cùng còn cõng thêm tội bức huynh thoái vị, thay đổi di chiếu. Trong cấm cung vốn tịch mịch, gần như chẳng có lấy một kẻ thân tín, một tri kỉ hiểu người. Ngoài một thống lĩnh Hàn Định tận trung và một công công Trình Hoài Trí tận tụy, xung quanh người toàn tai mắt kẻ thù, có những nhiệm vụ do thám, chính người phải tự tay làm.
Chàng trai ấy, phút trước có thể nịnh nọt xun xoe tươi cười với kẻ thù, phút sau có thể lạnh mặt ngẫm nghĩ trù mưu triệt hạ thế lực kẻ đó. Chàng trai ấy, ngoài sáng công khai tỏ ra yếu kém, hèn hạ, sẵn sàng hãm hại người thân, trong tối lại sẵn lòng tổn hại thân thể, cúi đầu trước kẻ thù để bảo vệ máu mủ tình thâm. Chàng trai ấy, ngoài lạnh trong nóng, miệng nói lời cay nghiệt, coi rẻ mạng mình, thậm chí đặt cả tình yêu lên bàn cờ nhưng đồng thời cũng yêu bằng tấm lòng bao dung, rộng rãi, chẳng mong làm uyên ương sánh bước, chỉ nguyện người một kiếp bình an.
Chàng trai ấy, từ lúc bắt đầu đã biết kết thúc, liều mạng đánh cờ với bàn tay trắng, chu toàn giữa mọi thế lực, đốt cháy thanh xuân, sống hết một đời. Người trả lại cho Đại Hưng thái bình thịnh thế, lại chẳng thể ngắm nhìn non song gấm vóc, chẳng thể hùng tâm tráng chí gầy dựng thời đại mới.
Chàng trai ấy, yêu mà không dám nói, rõ là kẻ cố ý trêu đùa, gài bẫy thử lòng người ta, cuối cùng lại khiến mình mắc lưới tình, đời này nhiều thêm một nỗi vấn vương. Kẻ khác yêu, chỉ hận không thể sớm chiều bên nhau, nắm tay bạc đầu. Người yêu, chỉ hận không thể đẩy nàng đi xa, vì ở bên trẫm, nàng chỉ toàn gặp nguy hiểm, ở bên nàng, trẫm chẳng thể toàn tâm đối phó kẻ thù. Người chỉ dám ước mong có thể trả lại cho Đại Hưng thái bình thịnh thế, để người bệ hạ yêu có thể sống tự do yên vui, thay người ăn hết món ngon, ngắm hết cảnh đẹp, làm một người bình dân áo vải giản dị.
Chàng trai ấy, tưởng như yếu thế, bạc nhược, bệnh tật triền miên lại có thể lợi dụng kẻ mạnh, lật ngược thế cờ, dù rằng dầu hết đèn tắt, vẫn khiến kẻ thù bại trận, khiến đối thủ quy phục.
Mười năm thanh xuân, đi hết một đời, vẫn là bất cam!
…
Cảm ơn Thành Nghị đã đem đến cho tôi một Tề Diễm sống động như vậy, giống như 1 tháng qua thực sự đã có một bệ hạ cùng khóc cười, cùng vui buồn xót xa với tôi. Một tháng ấy, tôi chứng kiến một chàng trai đẹp đẽ rực rỡ đến vậy trải hết một đời. Từng cử chỉ, từng nét mặt dù xuất hiện không nhiều nhưng hằn sâu trong tâm trí tôi cùng với nỗi niềm và hoài bão mà người cất giấu. Thành Nghị thực sự đã làm sống dậy một bệ hạ vốn chỉ được phác họa qua loa trong kịch bản, thực sự khiến khán giả đồng cảm được với một nhân vật tưởng như u uất, che giấu mọi thứ nhưng tâm hồn vẫn là một chàng thanh niên vụng về, khẩu xà tâm phật thậm chí pha chút hóm hỉnh. Cậu ấy thực sự đã diễn ra được một vị quân vương giấu đôi mắt ưng dưới vẻ hèn mọn, giấu hùng tâm tráng chí dưới thân thể tàn tạ, giấu trái tim ngọt ngào dưới những lời sắt đá, dù phải đóng vai con rối vẫn toát nên cốt cách cao quý của bậc đế vương.
Mùa hè năm ngoái may mắn được gặp Tư Phượng. Mùa hè năm nay may mắn được gặp Tề Diễm. Dù là nhân vật nào đi chăng nữa, cảm ơn Thành Nghị đã thực sự dốc hết lòng hóa thân thành người đó.
——-
Đối với những ai theo dõi bộ phim từ đầu đến cuối, cảm xúc khi xem phim chính là “cua khét không kịp đội mũ bảo hiểm”.
Coi trailer, thậm chí coi thêm vài tập đầu (dưới 10 tập), người ta dễ nghĩ đến một bộ phim cổ trang ngôn tình não tàn những năm 2000 với mô típ nữ bánh bèo cũ rích, tình cảm chóng vánh, âm mưu dễ đoán, nữ chính dở hơi, nữ phụ lấn át, yêu đương gì chớp nhoáng, chemistry ở đâu không biết?!
Vậy thì nhầm to, sau khi trải chăn và gieo vào đầu khán 1 vài định kiến thì phim bắt đầu cua gắt, cứ vài tập lại cua khét lẹt, fan phim đùa nhau bảo đội thật nhiều mũ bảo hiểm vào. Tuyến tình cảm chóng vánh thiếu cảm giác couple mà mọi người chê trách ban đầu thậm chí còn là 1 âm mưu của nhiều thế lực. Phim cua khét cho đến những tập cuối cùng khiến người xem phim với tâm trạng tàu lượn. Nếu phim khác người ta hỏi nhau, bao giờ chúng nó yêu nhau hay bao giờ phe phản diện bị xử lý thì phim này người ta hỏi nhau, “ai mới là người thứ 3”. Xem từ đầu phim đến cuối phim vẫn cứ hoang mang, đứa nào là Tuesday?:))
Nếu là phim khác, các nhân vật chết rồi là hết thì phim này, người chết rồi khán giả cũng không dám tin, chỉ sợ 1 ngày đội mồ sống dậy. Nếu là phim khác, mấy nhân vật phụ, người qua đường lên hình để trang trí cho phim, cho bộ phim đỡ nhàm chán thì phim này, nhân vật phụ (dù đã lĩnh cơm hộp từ những tập đầu hay nửa phim mới nhảy ra) đều vô cùng quan trọng, là mắt xích để xâu chuỗi các mưu kế/ sự kiện. Lời khuyên là hãy nhớ tên các nhân vật, nhất là các “quân cờ người” trong Tướng Kỳ doanh để xem phim không bị lú khi chúng ta có Tả Xa, Hữu Xa, Tả Mã, Hữu Mã,…
Trong các bộ phim khác, phe phản diện và chính diện đối đầu, chúng ta ít nhiều có thể phân biệt địch – ta thì phim này tất cả các nhân vật đều là một màn sương mù. Kẻ thù của kẻ thù thậm chí không thể làm đồng minh. Bất cứ một nhân vật nào xuất hiện, dù chỉ vài giây đã chết, cũng đều khiến khán giả đau đầu, hắn là quân cờ của phe nào? Một mình nam chính giữa muôn nghìn trùng vây của âm mưu và dương mưu, dùng những quân cờ ít ỏi, thậm chí phải lấy sức khỏe và tính mạng bản thân ra để đánh cờ, vừa gian nan đau xót lại vừa khiến khán giả khâm phục tài năng.
Sau đây xin liệt kê một chút về ưu và khuyết điểm của bộ phim:
Ưu điểm:
1. Phim ngôn tình cổ trang hiếm hoi
mình từng xem không khinh thường IQ khán giả, thậm chí hơi đánh giá cao IQ khán giả nên cắt đi rất nhiều diễn giải cho các kế hoạch của nhân vật. Lời thoại và thậm chí là biểu cảm trên khuôn mặt nhân vật cũng có thể khiến khán giả đau đầu suy diễn. Hãy xem cẩn thận, ngẫm nghĩ từng câu thoại, xâu chuỗi trước sau + biểu cảm của nhân vật để hiểu mưu kế sâu xa, diễn biến và ý đồ từng phe phái. Ngẫm lại, cũng không thấy giống ngôn tình vì tình yêu trong phim này cũng không nhiều.
2. Hình tượng nam nữ 9 phản – ngôn – tình, tức là không phải mỹ nữ mạnh mẽ giỏi giang, không phải soái ca tuấn nam lồng lộn (có đẹp trai nhưng phần lớn thời gian bị coi thường, khinh ghét, phải ẩn nhẫn tự làm yếu mình để ngụy trang, rất đáng tiếc cho các bạn không xem phim đủ để hiểu được nhân vật đã vội vàng phán xét là yếu đuối, đơ).
3. Thoại phim rất tốt và chỉn chu. Thoại trong phim này từ những sớ tấu, phong thưởng, sớ hạch tội, di chiếu,… đều chuẩn thể văn ngôn. Các nhân vật trích thơ, từ, phú,… hay thậm chí là thoại bình thường cũng tinh tế và chuẩn cổ trang, đối ngẫu và bắt vần với nhau. Tóm lại là khác xa kiểu phim ngôn tình hiện đại đội lốt cổ trang khi mà thoại phim cứ như hiện đại.
4. Các diễn viên diễn xuất và được chỉ đạo diễn xuất rất tròn vai, rất phù hợp nhân thiết. Nhân vật phản diện thậm chí còn chiếm được cảm tình người xem, boss phản diện do Hà Thịnh Minh diễn cực kỳ xuất sắc. Đặc biệt phải khen ngợi nam chính Thành Nghị, nhân vật rất khó chiếm được cảm tình người xem, phần lớn thời gian nằm trên giường hoặc bị giam trong tẩm cung nhưng từng biểu cảm từng phân đoạn đều đắn đo đúng chỗ và ấn tượng, nhất là 5 tập cuối. Hầu hết những người đã theo phim đến những phút cuối đều bị ám ảnh và sang chấn tâm lý với bệ hạ:))
5. Tiết tấu phim nhanh và dẫn dắt khán giả tốt, không có góc nhìn thượng đế. Khán giả bị lừa quanh quanh với các plotwist cài cắm, tập trước chửi nhân vật tập sau vả mặt. Mưu kế lồng mưu kế, nửa thật nửa giả với sự nhúng tay cùng lúc của nhiều thế lực. Bản thân các nhân vật cũng diễn trò với nhau, lời nói luôn trộn lẫn 50-50 thật giả để bẫy nhau. Một số tập có tiết tấu đặc biệt gay cấn theo nhịp movie như 27-28.
6. Màu phim đẹp, ít cà filter, thấy rõ da dẻ diễn viên. Bối cảnh tuy nghèo nàn nhưng cũng không bôi bác, vẫn đạt chuẩn cho một bộ phim nghiêm túc. Phối màu phục sức bối cảnh hài hòa nhã nhặn, không đấm nhau chan chat.
Khuyết điểm:
1. Phim kinh phí thấp nên bối cảnh nghèo nàn, hầu như không có ngoại cảnh, diễn đi diễn lại vài bối cảnh. Cảnh đánh trận rồi cung biến nhẽ ra sẽ rất hoành tráng (cỡ Hoàng Kim Giáp :)), đẩy cao trào thì phèn quá thể đáng, gớt nước mắt. Ngoài ra chế tác còn thiếu sót dẫn đến còn tồn tại sạn, cắt giảm nhiều tình tiết diễn giải bắc cầu khiến diễn biến đôi lúc sơ sài.
2. Phim bị cắt 11 tập, chủ yếu phần quyền mưu nên vốn đã lag não lại càng thêm lú. Việc cắt quá nhiều cũng làm mạch phim không trơn tru, nhiều chính biến có vẻ qua loa, chỉ nghe qua lời tường thuật nhân vật. Đặc biệt là tuyến của nam chính hoàng đế, bị cắt và biên tập vô cùng sơ sài, hết sức phẫn nộ, may có diễn xuất cứu vớt. Nhiều đoạn cắt vô lý đến mức đang đánh nhau cắt rụp, sau đã thấy thái y bảo bị đâm sau lưng trong khi cảnh bị xiên ko biết chỗ nào.
3. Phim tuyên truyền là phim đại nam chủ tuy nhiên sau khi xem mị nghĩ phim này là phim song nữ chủ mới đúng, nam chính cùng lắm là phiên 3 phiên 4, cho nên nếu theo góc nhìn đại nam chủ mà xem phim thì sẽ rất bức bối vì kịch bản vô cùng thiếu đầu tư cho tuyến này (mưu kế và toan tích của nam chính thường bị lướt hoặc thoại chớp nhoáng còn kế hoạch và trình tự của một số nhân vật khác thì dựng phim kỹ lưỡng, hoàn chỉnh). Ngoài ra thời lượng lên hình của nhân vật này cũng ít hơn so với các nhân vật khác, thật sự muốn nhìn bệ hạ nhiều hơn, muốn biết nội tâm người, trí óc người nhiều hơn ????.
4. Điểm trừ này khiến rất nhiều người bỏ phim đoạn đầu: hình tượng nữ chính. Nữ chính đầu phim thật khó chấp nhận. Ngu ngốc, lỗ mãng, cứng đầu, có phần vô dụng, chuyên phá team. Ưu điểm là dễ thương và thẳng tính, nhưng bằng 1 cách nào đó, diễn xuất và cách triển khai nhân vật không thuyết phục được khán giả, nhất là những tập đầu. Nhưng cái này không phải thiết lập nhân vật sai mà là nút thắt của cốt truyện. Xin nhấn mạnh, tích cách này của nữ chính rất quan trọng với cốt truyện, và là âm mưu được định sẵn từ trước. Khoảng từ nửa sau phim đến cuối thì nàng ta cũng trưởng thành, đặc biệt là 5 tập cuối có thể nói là tỏa sáng.
Túm cái quần là với những bạn thích phim có nội dung, tiết tấu nhanh, cần động não thì bộ này vô cùng hợp. Tuyến tình cảm phần đầu phim có vẻ chóng vánh thật ra là do diễn kịch, mưu kế cho nên nói đúng ra thì nam nữ chính phát triển tình cảm khá chậm, là do nhiều lần vào sinh ra tử, tin tưởng nhau tuyệt đối mà thành và nửa sau thì sâu sắc, cảm động, cảnh hôn rất rất là đẹp. Tuy nhiên, đôi này nói là tình quân thần xã hội chủ nghĩa cũng không ngoa. Giữa nam nữ chính, tình quân thần đặt lên trên tình yêu. Plot phim 2 chị em bị lạc nhau trở thành người ở hai chiến tuyến và thậm chí còn chung chồng (trên danh nghĩa) nghe chừng tưởng như vô cùng máu chó lối mòn thì được biên kịch giải quyết sáng tạo, vừa đề cao tình thân, tình đồng đội lại tạo ra nhiều cú cua bất ngờ, thú vị, còn phảng phất hương vị bách hợp.
(P/S: các mẹ Tung Của thẩm mỹ kỳ quặc chuyên cà trắng áp filter môi đỏ làm pi sà của mị bị chúng nó kêu giống công công. Đây là ảnh mị cap từ phim, môi nẻ thậm chí còn chẳng có miếng son dưỡng. Ngoài ra thời kỳ này nhà Đường, do bị bè đảng hoạn quan lũng đoạn thời gian dài nên thẩm mỹ cung đình thiên về yếu ớt suy nhược nên diễn viên phải ép thêm cân để nhập vai, mỏng như lá thu).