ÁC MA BÊN NGƯỜI
Tên gốc: Như thế nào thoát đi ác ma thiếu niên
Tác giả: Minh Nguyệt Tượng Bính
Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, thanh xuân vườn trường, nam đại ca tính cách chiếm hữu điên cuồng vặn vẹo, ác độc – nữ bị bệnh lại mềm mại dịu dàng, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, hài hước, cảm động, HE
Độ dài: 65 chương
Tình trạng: Hoàn cv – chưa edit. TÍCH CỰC ĐỀ CỬ ^^
Đánh giá nội dung truyện: ★★★★★
Đánh giá nam nữ chính: ★★★★★
Đánh giá bản cv truyện: ★★★★★
Đề cử: ★★★★★
______
Văn án:
Đại ca Trần Dã của trường Trung học số 7 ương bướng, kiêu ngạo, không coi ai ra gì.
Sống lại lần nữa, Sơ Lê biết người chồng kiếp trước của mình là một tên thô bạo, tàn nhẫn; lại càng chứng kiến qua sự cố chấp ăn sâu đến tận xương tủy của anh.
Cho nên, Sơ Lê hoàn toàn không muốn trêu chọc gì đến anh.
—
Trần Dã ghét nhất là những cô nàng mềm yếu nhu nhược, cũng cực kỳ chán ghét dáng vẻ khóc bù lu bù loa của mấy đứa con gái.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ kia của Sơ Lê, anh lại cảm thấy: hình như cũng không phải là mình không chịu đựng được, cũng không chán ghét như mình vẫn tưởng.
[Lần đầu tiên gặp cô, trong đáy lòng Trần Dã đã bùng lên một ngọn lửa tình yêu bất diệt.]
_____
Kiếp trước, Sơ Lê đã từng có được tất cả mọi thứ, một cuộc sống tuy nghèo khó nhưng hạnh phúc ấm áp, có bố mẹ và anh trai yêu thương chiều chuộng. Nhưng rồi, biến cố kéo đến, lấy hết tất cả những gì mà cô đang nắm giữ.
Bố mẹ chết thảm, anh trai bị hàm oan có nguy cơ vướng vào tù tội. Lúc ấy, Sơ Lê như rơi vào vực sâu tăm tối, không tìm thấy bất cứ hy vọng nào để níu kéo.
Thế nên, vì cứu anh trai, người thân duy nhất còn lại của mình, Sơ Lê đã mặc cho người ta tính toán, đem bản thân buộc vào cuộc hôn nhân giao dịch với người đàn ông tên Trần Dã kia. Mà cô nào đâu biết, bi kịch chỉ mới bắt đầu.
Sơ Lê bị người ta hãm hại, tai nạn khiến cô mất đi đôi chân xinh đẹp mà trở thành một kẻ tàn phế phải ngồi trên xe lăn. Thế nhưng, Trần Dã vẫn chưa từng có ý định rời bỏ hay ly hôn cô. Anh vẫn luôn như thế, dùng cách thức chiếm hữu điên cuồng đầy vặn vẹo của mình mà giam hãm cô bên cạnh.
Rõ ràng, khi ấy trái tim cô đã động lòng với anh nhưng nỗi sợ hãi và tự ti khiến cô không dám đem tình cảm của mình ra hay dũng cảm thừa nhận rằng anh cũng yêu cô bằng một tình yêu cố chấp và sâu đậm như thế. Cho nên, cả hai cứ giày vò lẫn nhau.
Và rồi hiểu nhầm xảy ra, Sơ Lê tuyệt vọng trong chính tình yêu của bản thân mình. Anh trai vì muốn cứu cô thoát khỏi cuộc hôn nhân giao dịch này mà liều mạng tranh đấu cùng người ta. Cuối cùng, đổi lại là cái chết.
Phút giây ấy, anh trai nằm trong lòng ngực cô, hơi thở mỏng manh, khắp nơi tràn ngập vị tanh nồng của máu. Anh hy vọng, em gái nhỏ có thể rời bỏ chiếc lồng giam hoa lệ này, hy vọng em gái nhỏ sẽ có cuộc đời mới thật tốt đẹp, mà không phải bi thương và khổ sở như bây giờ.
Anh nói, “Tiểu Lê, em đừng khóc”, “Tiểu Lê, đừng khóc, anh trai sẽ đau lòng.”
Thế rồi, anh mất đi.
Cuộc đời rộng lớn như vậy, biển người mênh mông như vậy, nhưng Sơ Lê đã mất hết tất cả rồi. Đến trái tim cũng trống rỗng và bi thương đến tận cùng. Nước mắt Sơ Lê rơi, hoà vào bầu trời tuyết trắng năm ấy…
Sau này, bệnh tình Sơ Lê nặng hơn, Trần Dã thì vẫn luôn bên cạnh, điên cuồng dùng mọi cách níu giữ sự sống cho cô. Chỉ là, Trần Dã anh biết không? Sơ Lê không thể chịu đựng thêm được nữa. Giống như là có con dao sắc nhọn, cắt từng vết từng vết vào trái tim. Đau đớn, đau đớn và tràn ngập đau đớn mà thôi…
Thế nhưng, Trần Dã không muốn nghe theo mệnh trời, tuân theo sự an bài của số phận. Cuộc đời của anh, không thể đánh mất Sơ Lê. Vận mệnh và sinh tử của cô ấy, anh muốn níu kéo, cho dù phải huỷ diệt cả thế giới này…
Vậy mà, Trần Dã vẫn không đợi được Sơ Lê… Lê Lê, bông hoa tuyết nhỏ của anh, tan biến mất rồi…
***
Vốn tưởng rằng, nhân sinh ngắn ngủi của Sơ Lê đã kết thúc. Nhưng có lẽ bởi vì kiếp trước đau thương mà cô chịu đựng quá nhiều nên ông trời đã cho cô thêm một cơ hội nữa để bắt đầu lại, đổi thay vận mệnh bi kịch kia.
Trở về vào năm 17 tuổi, khi Sơ Lê vẫn còn có được những thứ quý giá nhất trên đời. Bố mẹ chưa bị tai nạn mà mất đi, anh trai không vì cô mà phải chết với thân thể đầy máu. Và hơn hết, cô chưa bước vào cuộc hôn nhân giao dịch với Trần Dã, không bị tình yêu điên cuồng và vặn vẹo của anh giam hãm trong chiếc lồng hoa lệ tăm tối không lối thoát.
Bởi vì, Sơ Lê sợ hãi, sợ mình sẽ đem lòng yêu thương Trần Dã thêm một lần nữa, sợ sự tàn nhẫn và độc ác của anh sẽ thương tổn cô, sợ khi cô vì bệnh mất đi, anh sẽ phát điên mà huỷ hoại tất cả…
Thế nhưng, Sơ Lê không biết được, vận mệnh và ý trời, nào đâu có thể dễ dàng trốn thoát.
Lần đầu tiên Sơ Lê vô tình gặp mặt Trần Dã tại trường học, trái tim cô như ngừng đập. Trần Dã ở tuổi 17 tràn ngập ngông cuồng và ngang ngược, không sợ trời không sợ đất. Anh bây giờ, trong đôi mắt chỉ có sự bất cần và những khát vọng chưa bao giờ được che lấp.
Vậy mà, Trần Dã ở năm 30 tuổi cô gặp kiếp trước lại là một người thâm sâu, âm trầm đến vậy. Anh giống như một con sói ẩn mình nơi rừng sâu hoang dã, chỉ lộ ra đôi mắt ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Chỉ là, con sói ấy, tàn nhẫn và độc ác hơn bất kể con thú nào. Chỉ cần là con mồi nó nhắm trúng, liền không thể chạy thoát được.
Mà đáng tiếc, Sơ Lê lại là điều duy nhất trong cuộc đời Trần Dã muốn có.
***
Trần Dã chính là thái tử, sinh ra trong gia tộc giàu có, muốn gì được nấy. Thế nhưng, đằng sau những hào quang lấp lánh mà người ta nhìn thấy đã từng là thế giới đáng sợ và tăm tối chưa ai từng biết đến.
Tuổi thơ bị ngược đãi, mẹ kế nuôi dưỡng anh theo cách nuôi dưỡng một con thú hoang dã đầy móng vuốt để chơi đùa. Bà ta cho anh một con chó cưng xinh đẹp bên cạnh, nhìn anh chăm sóc nó lớn lên từng ngày rồi tàn nhẫn bắt ép anh phải dùng con dao của mình giết chết nó.
Trần Dã khi ấy quá bé nhỏ để chống lại sự độc ác và vặn vẹo của bà ta gieo rắc cho mình. Thế nên, anh dần lạc lối vào vũng lầy đen tối không có lối thoát này.
Nhưng, bà ta không biết được rằng, chăm chú nhìn xuống vực sâu, vực sâu sẽ nhìn lại bạn, chơi đùa cùng ma quỷ sẽ biến thành bị ma quỷ chơi đùa. Trần Dã thoát khỏi sự khống chế của bà ta, lớn lên như con thú cô độc đầy sức mạnh và sự kiêu ngạo. Từng chiếc răng nanh hung ác, từng cái móng vuốt bén nhọn đủ sức cấu xé và cắn nát kẻ thù.
Trong dòng máu đang chảy của Trần Dã, là sự điên cuồng không cách nào khống chế được.
Thế nhưng, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô gái nhỏ Sơ Lê, trái tim Trần Dã lại bỗng nhiên mềm mại.
Trong ánh nắng sớm mai hôm ấy, Sơ Lê đứng ở nơi đó mỉm cười, vóc dáng nhỏ bé, làn da trắng và mái tóc nhẹ buông bên bờ vai. Cảm giác của Trần Dã khi ấy chính là, cô gái nhỏ này thật quá xinh, quá mềm. Anh thế nhưng, rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Thế nên, Trần Dã hết lần này đến lần khác vô tình hay cố ý bước đến bên Sơ Lê. Anh thích nghe giọng nói êm êm như cơn mưa Giang Nam rơi trên mặt hồ của cô, thích cách cô xù lông giận dỗi muốn mắng anh nhưng lại không dám, thích giọt nước mắt như hoa lê trắng muốt bay trong cơn gió mùa xuân của cô…
Thích đến mức, thích đến mức điên cuồng muốn giam giữ và chiếm hữu cô cho riêng bản thân mình.
Bởi vì, Lê Lê, em là ánh nắng chiếu qua tim anh, ấm áp và rực rỡ vô cùng.
***
Càng tiếp xúc với Trần Dã, Sơ Lê càng nhận ra một phiên bản Trần Dã khác mà cô chưa từng biết đến.
Hoá ra, kiếp trước vì
nỗi sợ hãi và tự ti khi nghĩ rằng cuộc hôn nhân của cô và anh chỉ là giao dịch mà cô đã không biết rằng, anh vẫn luôn yêu cô nhiều như thế. Tất cả những biến cố và đau thương mà họ trải qua đều do bàn tay ma quỷ của những kẻ xấu gây ra mà thôi.
Giờ đây, Sơ Lê muốn một lần nữa dũng cảm thừa nhận tình yêu của Trần Dã, dũng cảm đối mặt với những khó khăn ở hiện tại, giúp anh bước ra từ bóng tối, xây dựng tương lai tốt đẹp cho cả hai người.
Bởi vì, “Khi tôi cảm nhận được nỗi đau đến từ quá khứ của anh ấy. Tôi nhận ra cảm giác này, chính là tình yêu.” (*)
Và cho dù Trần Dã có là ác ma thì Sơ Lê cũng nguyện ý bên anh mãi mãi.
***
“Ác ma bên người” là một bộ truyện có motif trùng sinh, thay đổi vận mệnh, nối tiếp nhân duyên không mới nhưng lại vô cùng hay và đáng đọc. Bởi vì, bộ truyện có những điểm gây ấn tượng mạnh mà bạn không nên bỏ qua chút nào.
Trước hết, chính là sự tinh tế và khéo léo của tác giả qua từng con chữ. Chỉ bằng những câu từ ngắn gọn, xúc tích nhưng lại như níu kéo trái tim người đọc. Hiện tại đan xen cùng quá khứ, kiếp trước được kết nối với kiếp này, từng chi tiết, từng hình ảnh, từng sự kiện đưa ra… tưởng chừng là những mảnh rời rạc nhưng kỳ thực lại liên kết với nhau tạo thành bức tranh vô cùng hoàn chỉnh và cân đối.
Không chỉ là sự tài hoa về bút pháp trong văn phong mà còn là sự tài tình trong cách xây dựng từng nhân vật. Một nam chính Trần Dã thâm trầm, thâm sâu luôn che dấu sự tàn nhẫn độc ác và những điên cuồng vặn vẹo của bản thân mình. Có thể, anh là một người đàn ông rất đáng sợ với mọi người. Thế nhưng, đứng trước Sơ Lê, người con gái anh yêu thì chỉ còn là sự dịu dàng.
Bởi vì, thế giới của Trần Dã quá âm u và tăm tối, thế nên, khi nhìn thấy một Sơ Lê trong sáng, thiện lương và mềm mại như vậy anh liền bị hấp dẫn và cuốn hút. Để rồi, chính là vạn kiếp bất phục, không cách nào buông bỏ được. Và thật may, khi kiếp này, anh đã gặp Sơ Lê sớm hơn, khi bản thân chưa giao trái tim mình cho ma quỷ. Vì vậy, anh trân trọng người con gái ấy, yêu thương và sủng ái cho cô ấy đến hết cuộc đời này.
Còn nữ chính Sơ Lê, dù ở kiếp nào vẫn luôn là một cô gái nhỏ tuy bị bệnh nhưng kiên cường và giàu lòng yêu thương. Có lẽ kiếp trước, sai lầm của cô là đã quá tin người mà bị lời dối trá của những kẻ xấu xa kia lừa gạt hay rõ ràng là yêu nhưng yếu mềm để tình yêu ấy bị huỷ hoại. Thế nên, kiếp này, cô đã sửa sai tất cả, bảo vệ những người thân bên cạnh mình, nỗ lực học tập, cứu vớt cuộc đời ác ma Trần Dã và cùng anh xây dựng tương lai tươi sáng.
Trong truyện, có rất nhiều các nhân vật phụ khác đặc biệt ấn tượng và để lại nhiều cảm xúc cho người đọc. Tuy nhiên, mình thật sự thật sự rất thích anh trai Sơ Nguyên của nữ chính nhất. Đối với mình, đó là một người anh vô cùng tốt. Có thể hằng ngày luôn tìm cách bắt nạt, nói những lời khó nghe với bạn… Nhưng cuối cùng, lại là người có thể vì bạn là em gái nhỏ mà bất chấp tất cả, kể cả sinh mạng.
Vì thế, ở phân đoạn kiếp trước anh trai chết trong vòng tay của Sơ Lê và câu nói “Lê Lê, đừng khóc!” đã khiến mình bật khóc nức nở. Rất cảm động và thương xót vô cùng 🙁
Thật ra, mình đánh giá truyện này khá cao bởi vì nó đúng là guot của mình và có những điều nho nhỏ chạm đến trái tim mình. Vì vậy, nếu bạn thích truyện motif trùng sinh, thanh xuân vườn trường, nam chính có tính cách điên cuồng chiếm hữu vặn vẹo nhưng đối xử dịu dàng và thâm tình với một mình nữ chính thì nhảy hố với mình nhé. Truyện còn gắn tag sủng sạch ngọt và siêu hài hước với những màn đấu nhau giữa hai anh em nữ chính đấy ạ. Đảm bảo đọc có lúc khóc lúc cười như điên luôn nè.
À, truyện convert nha mn, mong có nhà đào hố ạ ^^