Review Truyện Bách Niên Hảo Hợp

by admin

BÁCH NIÊN HẢO HỢP

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hiện đại, showbiz, thương trường, nam chính thâm tình (có bệnh tâm lý), nam phụ si tình, nam nữ CƯỜNG, gương vỡ lại lành, SỦNG nhiều ngược ít, trời sinh một đôi, HE.

Độ dài: 95 chương + 7 ngoại truyện

Tình trạng: Hoàn – PUBLIC – Có nhiệm vụ liên hoàn kiếm MP siêu dễ và nhanh chóng.

_____

Chu Khải Thâm là điển hình của câu nói, xương rồng cũng có thể nở hoa.

Tuổi thơ trải qua với đòn roi và rất nhiều bạo hành không rõ nguyên nhân, ông trời cho anh giữ được cái mạng này có lẽ là có sắp xếp gì đó. Chu Khải Thâm phải nghĩ như vậy để tiếp tục sinh tồn, cho đến ngày công thành danh toại. 

Không học đại học thì sao chứ? Điểm của anh đủ vào Thanh Hoa đấy. Người có đầu óc thì có rất nhiều cách để thành công, đặc biệt là người có đầu óc lại còn kèm theo khát vọng.

Nhưng tất cả những mặt trái của một Chu Khải Thâm xuất sắc như hiện giờ, chỉ có những bạn bè thân thiết nhất của anh mới biết, sau này lại có thêm Triệu Tây Âm.

Anh thừa nhận bản thân mình chẳng tốt đẹp gì. Không có bối cảnh, không có tiền tài, lăn lộn trong xã hội coi trọng danh lợi này đâu có dễ dàng. Cho nên, là trắng hay là đen, bản thân anh đã từng làm gì, anh cũng không nhớ rõ. Anh tin rằng trên đời này chẳng có ai thật sự thuần khiết, cho đến khi anh gặp Triệu Tây Âm.

Cô gái nhỏ xinh đẹp mang nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, cứ nhảy nhót trong lòng Chu Khải Thâm, mặc dù khi đó, nụ cười của cô không dành cho anh. Lúc anh gặp được Triệu Tây Âm, cô đang là bạn gái của một chàng công tử ăn chưa no lo chưa tới, Mạnh Duy Tất. Lúc đó, anh ta vẫn còn rất trẻ, yêu đương cũng chỉ là một trong những thú vui trong cuộc sống, không đặt nặng trong lòng chuyện tương lai.

Thế nên, khi vở kịch hào môn diễn ra, điều mà anh ta làm không phải là cùng bạn gái của mình vượt qua sóng gió, mà là giận dỗi bỏ đi. Mãi đến sau này, đây vẫn là điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời Mạnh Duy Tất, bởi vì ngay lúc đó, Chu Khải Thâm xuất hiện. 

Không nhanh không chậm, chỉ bằng một khe hở rạn nứt giữa Triệu Tây Âm và bạn trai, Chu Khải Thâm từng bước từng bước khẳng định sự tồn tại vô cùng to lớn của mình trước mặt cô. Theo đuổi rầm rộ có, nhẹ nhàng quan tâm cũng có, đặc biệt là sự có mặt đúng lúc mỗi khi Triệu Tây Âm hụt hẫng cô đơn nhất. Cuối cùng, cô cũng động lòng.

Theo đuổi thì không gấp, nhưng kết hôn nhất định phải gấp, anh không chờ được nữa. 

Thế nhưng, chính vì gấp, cho nên mới không vững. Không phải không đủ yêu, mà là không đủ niềm tin. Nếu như nói anh không tin Triệu Tây Âm, chi bằng nói anh không tin bản thân mình thì đúng hơn. Không nói đến việc Mạnh Duy Tất hối hận quay về khiêu khích anh, sự thiếu hụt tình cảm thời thơ ấu khiến Chu Khải Thâm không thấy an toàn. 

Người ta nói, thứ có thể tàn phá tình cảm giữa hai người không phải là thời gian, cũng không phải là bất cứ người bên ngoài nào, mà chính là niềm tin. Chính vì không đủ tin tưởng, cho nên chỉ bằng một mồi lửa, mọi thứ sẽ nổ tung. Cuộc hôn nhân của họ, là nổ tung theo cách như vậy.

Kết hôn hai năm, ly hôn. Triệu Tây Âm rời xa thành phố có anh, cũng hai năm. Sau đó quay về.

Cứ tưởng mọi thứ đã qua, vết thương đã thành sẹo, nhưng sự thật không phải như vậy. Vết thương đã lành, thỉnh thoảng vẫn đau, đặc biệt mỗi khi nhìn thấy người ấy.

Triệu Tây Âm biết mình không xong rồi. Khúc mắc giữa hai người không thể vì một tờ giấy ly hôn là có thể giải quyết. Hai năm đi du lịch khắp nơi cũng chẳng thể quên được hai năm hôn nhân đầy hạnh phúc kia. Triệu Tây Âm chẳng thể dối lòng, Chu Khải Thâm thật sự là người đàn ông yêu thương cô nhiều nhất, ngoài ba của cô.

Vừa vặn thay, người không thể quên, còn có anh. Nguyên nhân tan vỡ hôn nhân của họ xuất phát từ chính anh, nên Chu Khải Thâm chẳng còn gì để biện bạch, chỉ có thể thành toàn cho cô, để cô trở lại là một người tự do. Nhưng anh không buông được, cũng không bỏ được, chỉ có thể lặng yên dõi theo, bảo vệ từ phía sau.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, cô trở về rồi, có phải đã tha thứ cho anh rồi không? Có phải anh lại có thể bắt đầu một lần nữa hay không? Chu Khải Thâm trước kia theo đuổi Triệu Tây Âm mặt dày thế nào, thì bây giờ chỉ có hơn chứ không kém. Có điều, Chu Khải Thâm không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ một cái nhíu mày của Triệu Tây Âm. Thế nên cô không bật đèn, anh không dám bước.

Thật lòng mà nói, bất cứ chuyện gì cũng

cần có sự kiểm định của thời gian. Yêu nhau, kết hôn, chung sống, tất cả đều cần thời gian tiếp nhận. Thế cho nên, ly hôn đối với hai người họ không hẳn là xấu. Bởi vì nhờ có quãng thời gian xa cách đó, họ mới dần dần bình tĩnh lại, một lần nữa khẳng định vị trí của đối phương trong tim mình.

Vẫn là những hành động quan tâm ngô nghê và thô bạo như cũ, vẫn là người đàn ông bên ngoài mạnh mẽ bên trong thiếu an toàn, vẫn là Chu Khải Thâm xem cô là cả thế giới, vẫn là lời hứa hẹn không xem ai ra gì của anh.

Em muốn làm gì cũng được, em vui là được.

Em muốn giết người, anh sẽ đưa dao.

Chu Khải Thâm mãi mãi là người như vậy, thần kinh thô kệch, nhưng yêu cô vô điều kiện.

Cho dù là hai năm, hay là hai mươi năm, Triệu Tây Âm hiểu rõ, mình cũng không buông bỏ người đàn ông ấy được. Ly hôn, bỏ đi, chẳng qua chỉ là tự tìm cho mình một lý do để tha thứ mà thôi, bởi vì có lẽ ngay từ đầu cô vốn không trách anh. 

Không trách anh, cũng không muốn anh tự trách mình, cho nên mới một mình chịu đựng tất cả. Người phụ nữ có thể mạnh mẽ nhận lấy đau thương thay cho người đàn ông, chỉ có thể là yêu. 

Một hành trình dài đi từ yêu đương, đến hôn nhân, tan vỡ, rồi lần nữa quay lại bên nhau, Chu Khải Thâm và Triệu Tây Âm đã học được cách thể hiện tình yêu. Đúng vậy, không phải không yêu, mà là không biết cách yêu. 

Một người quá mẫn cảm, còn một người quan tâm nhưng lại để trong lòng. Cuối cùng, bằng sự bù đắp của thời gian, họ cùng nhau trải qua thăng trầm và biến cố, lần này tái hôn, chính là “bách niên hảo hợp”.

Câu chuyện về tình yêu hôn nhân và gia đình, có những cảnh đời bất hạnh, cũng có những tình bạn không liên quan đến gia thế, có những mối quan hệ hình thành và tan vỡ cũng chỉ vì danh lợi phồn hòa, có những khúc mắc mà chỉ khi tìm được người tháo gỡ mới có thể an yên trong lòng, có những người si tình ôm nuối tiếc đến suốt đời. Cũng có những khoảng lặng chỉ dành riêng hai người, bao dung và thấu hiểu. 

Sóng gió đều đã qua, đã từng là người giỏi nhất, cũng từng ngã thật đau. Em muốn quay lại múa, anh sẽ dựng sân khấu cho em. Nếu em không muốn làm gì cả, thì chỉ cần làm bà Chu của anh. 

Chỉ cần em muốn, không có gì là anh không thể làm cho em, Chu phu nhân. 

You may also like

Leave a Comment