Review Truyện Bách Quỷ Tập

by admin

BÁCH QUỶ TẬP
 

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Thể loại: Ngôn tình, Cổ trang, Huyền ảo, Linh dị thần quái
Tình trạng: Đã xuất bản
Giới thiệu truyện:
Với cấu trúc của một tập truyện ngắn, Bách quỷ tập của Cửu Lộ Phi Hương dẫn người đọc qua 15 câu chuyện ma, có vui có buồn, có bi có hài, có sủng có ngược, có ngọt ngào và có day dứt. Xuyên suốt toàn tập truyện là Bạch Quỷ, với Bách quỷ bút trong tay, nàng thu thập “quỷ” – chính là chấp niệm không thể buông bỏ trong lòng mỗi con người.
Thế gian có biết bao tiếc hận.
Thế gian có biết bao tình cảm.
Mỗi tình cảm là một chấp niệm.
Thế gian có biết bao chấp niệm.
Chấp niệm là mảnh vỡ hồi ức cắm vào tâm can, để trong tim thì đau đớn đến nhức nhối cả cõi lòng; nhưng nếu lấy ra rồi, máu sẽ tuôn chảy không thôi, cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài sự trống rỗng.
Trong lòng mỗi người đều có một con quỷ.
Mỗi con quỷ là một thứ không buông bỏ được.
Trong lòng mỗi người đều có một thứ không buông bỏ được.
Thứ không buông bỏ được như hòn đá ám ảnh chèn vào đáy lòng, không lúc nào không nghĩ đến, không lúc nào không nặng nề; không buông bỏ được không phải vì không thể, mà chỉ vì lòng người không muốn.
Không phải chấp niệm nào cũng xứng đáng, không phải câu chuyện nào cũng có hậu, và giữa bao dư vị cảm xúc của Bách quỷ tập còn đọng lại, đáng trân trọng nhất vẫn là những điều giản đơn ở ngay bên cạnh.
Những câu chuyện trong Bách quỷ tập đều có cốt truyện đơn giản, bối cảnh đa dạng nhưng không quá rộng lớn, nhân vật phong phú nhưng không quá rườm rà. Cách viết của Cửu Lộ Phi Hương không cầu kì, ngôn từ hàm súc, chú trọng khắc họa tâm lí, khiến cho nhân vật trở nên gần gũi hơn và sâu sắc hơn.
(Nguồn Waka)
——
✔ Nhân một ngày trời mưa rét như thế này, mình cảm thấy đọc “Bách quỷ tập” rất là hợp nên lôi cái review đã bị phủ bụi ra cho mọi người cùng đọc.
“Trong lòng mỗi người đều tồn tại một con ác quỷ.
Nàng có một cây bút, mang theo một nguyện vọng mơ hồ, tới lui những không gian khác nhau ghi chép những chuyện phong hoa tuyết nguyệt của Quỷ…”
“Bách quỷ tập” là một tập gồm nhiều truyện ngắn của Cửu Lộ Phi Hương. Sợi dây liên kết giữa các truyện này là nhân vật Bạch Quỷ.
“Bạch Quỷ là tên ta, mà cũng là tên cây bút của ta. Sau khi thu thập đủ 100 con quỷ, cây bút này sẽ thay ta hoàn thành giấc mộng ngàn năm. Thế gian chìm nổi, thời gian thấm thoắt thoi đưa, ta không biết đã xuyên qua bao nhiêu không gian, nhìn thấy bao nhiêu chuyện bi hoan ly hợp, dần dần quên đi cố nhân, quên đi tình cảm, chỉ là ước nguyện vĩnh cửu trong lòng vẫn chưa từng thay đổi…”
Đa số truyện trong “Bách quỷ tập” đều mang cảm xúc trầm buồn, sâu lắng, đầy triết lý. Nhưng cũng có một số truyện lại mang sự dịu dàng, trong sáng rất tinh tế. Mạch truyện chung trầm ổn, có sự sắp xếp, tình tiết kết cấu hợp lý.
“Quỷ Vu” là truyện mở đầu tác phẩm, cũng là tên mà thế nhân dùng để gọi nam chính Kỳ Thiên. “Thế gian rộng lớn này luôn có người có thể trở thành một điều ngoài ý muốn của ai đó.” Trong cuộc đời cô khổ của Kỳ Thiên, sự xuất hiện của Lý Nguyên Bảo chính là một điều ngoài ý muốn đẹp đẽ. Kỳ Thiên trước nay luôn sống trong ánh mắt sợ hãi, chán ghét của người khác, nhưng họ vẫn muốn lợi dụng hắn lấy được cái mình muốn. Hắn từng nhìn thấy nụ cười chán ghét và xu nịnh, thấy sự hắt hủi và sợ hãi, nhưng chưa từng có ai ở trước mặt hắn cười đơn thuần như vậy. Thế nên khi nhìn thấy Nguyên Bảo cười, trong lòng hắn có một loại cảm xúc gọi là “ chờ mong” và “hạnh phúc”. Hắn muốn gần gũi nàng, muốn cảm nhận được một hơi ấm tình người. Thật ra hắn chỉ là sợ cô độc thôi, giống như nàng bị giam trên gác lầu thêu hoa vậy, từ từ tiếp xúc với không khí trong lành bên ngoài bèn không tự chủ được mà bị nó cuốn hút. Kỳ thực Nguyên Bảo cũng rất đáng thương, nàng là một thứ nữ không được quan tâm, là vật hy sinh của tỷ tỷ. Nàng hận tỷ tỷ có được tình thương, những thứ tốt đẹp nên nàng đi tìm Quỷ Vu, nàng muốn hạ cổ tỷ tỷ. Chỉ là nàng lại gặp được một điều ngoài ý muốn đẹp đẽ. Hắn và nàng có hoàn cảnh khác nhau, nhưng lại cô độc như nhau. Nếu hắn không dùng cách hạ cổ để tiếp xúc với nàng thì có lẽ nàng sẽ chấp nhận hắn, thậm chí còn thích hắn. Dù gì hắn đối với nàng cũng tốt hơn bất kỳ ai, nhưng nàng không thể sống như một con rối. Nguyên Bảo rất rõ dung mạo là thứ không thể giữ gìn lâu, nàng sợ hắn không phải vì tướng mạo của hắn, mà sợ sự sống chết của bản thân chỉ nằm trong ý nghĩ của hắn. Kết truyện, cuối cùng hai kẻ đáng thương tìm được hạnh phúc của mình, Bạch Quỷ xuất hiện lấy đi cổ trong tim Kỳ Thiên, cũng là lấy đi con quỷ cô độc trong tim hắn, hắn không cần nuôi cổ nữa vì từ nay hắn có Nguyên Bảo rồi.
Truyện thứ hai là “Quỷ Thi”. Tô Đài là gián điệp nước Từ, Hoắc Dương là tướng quân nước Vệ. Hắn phải trung thành với đế vương của hắn, nàng cũng phải bảo vệ đế vương của nàng, giữa chiến tranh nhi nữ tình trường nhỏ bé biết bao. Số kiếp đã an bài cho hai người họ là những kẻ xa lạ, nhưng họ lại yêu nhau, yêu nhau sâu đậm. Chỉ tiếc thiên lý trêu ngươi, có những thứ bỏ lỡ rồi chính là vĩnh viễn mất đi. Mình thực sự rất khâm phục Tô Đài, nàng là một nữ trung hào kiệt, “cân quắc anh hùng”. Thế nhưng dù có mạnh mẽ thế nào nàng cũng chỉ là một nữ tử thôi, đặc biệt lúc này nàng lại đang mang thai. Vì thế nàng làm mọi cách có thể, vứt bỏ tự tôn, khẩn cầu hắn tha cho bá tánh nước Từ, tha cho tướng sĩ bị bắt, nàng nói nàng và con không muốn chết trong chiến hỏa. Nàng đã đặt tất cả hy vọng vào hắn. Nhưng Hoắc Dương lại không nhận hàng thư, hắn thậm chí chưa từng mở ra xem hàng thư đó một lần. Tô Đài chỉ đành nhặt lại tự tôn đáng thương bảo vệ quân vương, lấy cái chết thành toàn cho danh trung nghĩa. Nhưng chấp niệm quá nặng, Bạch Quỷ không thể thu được con quỷ trong lòng nàng, Tô Đài trở thành cương thi, nàng được nói một câu cuối cùng, nếu như câu nói đó có thể xóa bỏ chấp niệm trong lòng thì nàng được giải thoát, nếu không nàng sẽ thành lệ quỷ. Thật không hiểu được sau khi đặt hết hy vọng vào Hoắc Dương, bị từ chối phải mang theo đứa con chưa đầy năm tháng tuổi chết đi, chấp niệm giữ nàng lại thành quỷ, nàng vẫn muốn đi tìm hắn, gặp hắn, thậm chí trà trộn vào chiến trường để cứu hắn. Câu nói cuối cùng nàng cũng chọn nói với hắn : “Hoắc Dương, nó là một bé trai.” Tô Đài được giải thoát lại gieo vào lòng Hoắc Dương một chấp niệm không thể giải. Từ đó về sau, hắn không thể buông bỏ được hồi ức, cũng không thể nào gọi lại quá khứ trở về… Chỉ còn lại tương tư thấm vào xương tủy, đau đớn tận tâm can.
“Quỷ Họa” là truyện thứ ba. Truyện này vừa có một chút trầm lắng lại vừa có một chút nhẹ nhàng, hài hước. Mạt Họa là một họa yêu ngây thơ, đơn thuần, nhưng cũng là một tiểu yêu lương thiện, giàu tình cảm. Nàng được một thư sinh vẽ ra, vì thế hết lòng bảo vệ thư sinh đó. Nàng nhận một đạo sĩ làm sư phụ, vì không muốn sư phụ bị thương nàng thay hắn thu phục yêu hồ, chỉ tiếc yêu lực không đủ nên bị yêu hồ đánh trọng thương. Còn sư phụ nàng, người mà nàng nghĩ chỉ là tiểu đạo sĩ thực chất lại chính là sơn thần:
“Mạt Họa nghiêng mắt nhìn hắn: “Tên lừa đảo gian ác này. Ta luôn tưởng ngươi chỉ là một tiểu đạo sĩ thôi!”
Kính Ninh gật đầu nói: “Vi sư đúng là tu hành không đủ, dạo một vòng cũng chỉ lừa được một đồ đệ như ngươi.”
Đến trước khi tan biến tiểu họa yêu vẫn mang lại cho người khác nụ cười. Chính sự ngây thơ nhưng lại kiên cường của nàng đã chạm đến trái tim của vị sơn thần vô dục vô cầu đó. Điểm hay của huyền huyễn chính là không những biết được có luân hồi mà còn tìm được kiếp sau của một người nữa. Cuối cùng sơn thần tìm được kiếp sau của Mạt Họa, họ tiếp tục
Tiếp nối mạch truyện là câu chuyện của Tấn vương Sở Diệp cùng Triều Dương công chúa. Sở Diệp yêu Triều Dương công chúa, Triều Triệt cũng yêu chàng. Nhưng chuyện tình của họ đã định sẵn là một hồi bi kịch. Năm xưa phụ hoàng của Triều Triệt giết chết 130 người Tấn vương Sở gia. Huyết hải thâm thù, cái chết của phụ mẫu ngay trước mắt đã khiến Sở Diệp lựa chọn bỏ qua tình cảm. Kể từ lúc hắn quyết định báo thù cướp ngôi, đoạn duyên phận của hai người đã chấm dứt. Triều Triệt thật sự đáng thương, nàng vốn là công chúa kiêu ngạo, cao cao tại thượng, nhưng yêu Sở Diệp đổi lại nhận được toàn là những tổn thương. Đỉnh điểm nỗi đau của nàng là khi biết được phu quân mình giết đệ đệ cướp ngôi. Thế nhưng Triều Triệt chưa từng hận phu quân, nàng có cơ hội để giết Sở Dương, nhưng lại chọn tự sát. Cái chết huy hoàng của nàng không chỉ ám ảnh Sở Dương mà còn ám ảnh tất cả người đọc. Sở Dương vừa có chỗ đáng hận nhưng cũng vừa đáng thương. Sau cùng cái chết đối với hắn coi như một sự giải thoát.
“Tịch dương ngả về Tây, một đôi chim yến mùa xuân bay qua, không biết bao nhiêu năm trước từng có một đôi phu thê lập một lời thề không ai biết ở chỗ này.
“Đời ta chỉ gả cho một người.”
“Đời này ta trao hết cho nàng.”
Truyện thứ năm là “Quỷ Huynh”. Truyện này tình tiết không đặc biệt lắm, nội dung kể về công cuộc đi tìm hồn phách bị thất lạc của anh trai sói yêu Diệp Khuynh Thành. Bởi vì không có hiểu biết về thế giới hiện đại nên cậu cứ đứng ngây ngốc một chỗ mấy ngày liền, sau đó may mắn gặp được cô nàng tốt bụng Hồ Lộ. Quen thói cao ngạo, Diệp Khuynh Thành ra lệnh bắt buộc Hồ Lộ trở thành thị nữ cho mình, thực ra vì mê mẩn móm mỳ ăn liền của Hồ Lộ. Hồ Lộ biết cậu là yêu, sợ bị giết nên đành đồng ý. Trong một tháng ở chung hai người dần có tình cảm với nhau, lúc này Diệp Khuynh Thành tìm thấy hồn phách còn lại của anh trai. Cậu muốn mang cả Hồ Lộ đi, lại bị Hồ Lộ từ chối, bởi vì tình cảm của Hồ Lộ dành cho cậu chưa đủ sâu sắc đến mức bất chấp tất cả, bỏ mặc quá khứ, không màng đến cha mẹ, bỏ mặc bạn bè thân hữu. Cứ nghĩ duyên phận hai người họ đến đây là hết thúc nhưng Diệp Khuynh Thành đã quay lại tìm Hồ Lộ, viết nên một kết thúc đẹp đẽ cho cả hai người.
Nối tiếp “Quỷ Huynh” là “Quỷ Trâm”. Nam chính của truyện này chính là anh trai của Diệp Khuynh Thành, Diệp Khuynh An. Khác “Quỷ Huynh” mang lại cho người đọc sự nhẹ nhàng trong câu chữ thì “Quỷ Trâm” lại mang cảm giác trầm lắng, day dứt. Thanh Trụy hiểu lầm Diệp Khuynh An, vì bảo vệ trăm ngàn bách tính mà giết chàng. Sau khi cố kéo lại hồn phách của chàng, nàng phải nặng đất sét tạo thành một thân thể khác, thân thể này không có kiếp sau. Nàng dùng thân thể mới đi tìm chuyển thế của chàng, chăm sóc bảo vệ chàng từ lúc nhỏ. Đến khi thọ mệnh của thân thể mới sắp hết, nàng để chàng nhớ lại kiếp trước, cứ ngỡ chàng phẫn hận rời đi nhưng chàng lại đi tìm cách tục mệnh cho nàng. Diệp Khuynh An là người nặng tình, dù kiếp trước kiếp này chàng chỉ yêu một người, bất kể người đó còn từng làm tổn thương chàng ra sao.
“Quỷ Anh” là truyện thứ bảy. Chuyện kể về tên ma đầu Thương Hạo vì tàn sát quá nhiều chúng sinh mà bị giam trong tháp Xá Lợi, trấn giữ bởi Trường Minh đăng. Chỉ khi nào đèn tắt hắn mới có thể ra ngoài, nhưng Trường Minh đăng đốt lên không bao giờ tắt. Thương Hạo nghĩ rằng, hắn sẽ vĩnh viễn bị giam ở đây. Nhưng rồi một ngày Trường Minh đăng sinh ra đăng linh. Rốt cuộc cơ hội của hắn đây rồi, hắn nghĩ chỉ cần đăng linh chết, đèn tắt, hắn sẽ không bị cầm tù nữa. Đăng linh Tiểu Thiển từ lúc mới sinh ra đã thích thân thiết với Thương Hạo. Nàng bầu bạn bên hắn nhiều năm, trêu trọc hắn, nói chuyện với hắn, quan tâm hắn rồi chết vì hắn. Thương Hạo từng nghĩ lúc thoát khỏi xiềng xích hắn sẽ vui lắm, nhưng lúc này biết nàng vì hắn nhảy xuống Tru tiên đài, hắn hối hận, vừa đau đớn vừa hối hận. Đức phật niệm tình đăng linh vô tội ban nhục thân cho nàng. Thương Hạo mang nàng đi khắp nơi nhân gian tìm Bạch Quỷ hy

vọng nàng tỉnh lại. Đăng linh ngây thơ đã dùng tình cảm của mình để cảm hóa một đại ma đầu giết người không ghê tay, khiến hắn thay đổi, vì nàng mà từ nay trở đi hắn không hại một mạng người nào nữa.
Tiếp theo mạch truyện là “Quỷ Tướng”. Giọng văn trong truyện này mang theo sự day dứt, tiếc nuối nhẹ nhàng. Tiêu Thành Mộ là tướng quân, hắn không phụ công sinh thành phụ mẫu, không phụ quốc gia quân vương. Cuộc đời hắn có sự cố chấp, trung thành, sự hy sinh vĩ đại. Thế nhưng không thể phủ nhận hắn đã phụ Thiên Thiên. Thiên Thiên chỉ là một cô nương yếu đuối, từ đầu đến cuối nàng ấy vẫn luôn yếu đuối, an phận, cam chịu. Phụ mẫu bị sát hại khi mới mười một tuổi, phải lưu lạc thanh lâu, sau này may mắn được Tiêu Thành Mộ chuộc thân. Mặc dù biết trong lòng hắn đã có người khác, hắn nhìn trúng nàng chỉ vì ánh mắt nàng giống người kia, nhưng nàng vẫn âm thầm quan tâm, lo lắng cho hắn. Đến cuối cùng nàng làm theo di nguyện của hắn là sống thật tốt. Cuộc đời của nàng mặc dù dài nhưng lại cô độc. Luôn nhớ thương một người, sâu nặng đến nỗi thành chấp niệm.
“Quỷ Miêu” là truyện kể về nàng mèo tinh A Miêu và chàng đầu bếp Lục Chiêu Sài. Lục Chiêu Sài cho A Miêu ăn, A Miêu muốn báo ân cho chàng, từ đó bắt đầu mối quan hệ giữa họ. Cá nhân mình không thích truyện này lắm, văn phong truyện này cũng không giống văn phong bình thường của Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung truyện cũng mờ nhạt, không có ấn tượng rõ ràng.
Nội dung của “Quỷ Huyết” là mâu thuẫn xoay quanh vấn đề nội đan kỳ lân và máu huyết. Kỳ lân Lăng Tinh vì bảo vệ nội đan mà gửi vào thân thể của Dận Liên, khiến máu hắn có công dụng cứu người, hắn trở thành người thuốc, bị bao người truy đuổi. Sau đó Lăng Tinh tìm được Dận Liên, nàng áy náy, hối hận trước những nguy hiểm mà bản thân đã mang lại cho hắn. Trong quá trình ở chung, Lăng Tinh dần có tình cảm với Dận Liên, nàng phân vân khi muốn lấy lại nội đan, phân vân trước sự sống chết của bản thân và sự sống chết của Dận Liên. Đáng thương cho cả hai người họ, đoạn tình cảm chưa bắt đầu thì đã phải kết thúc. Hình ảnh khi Lăng Tinh gần chết nhưng vẫn chờ nhìn thấy Dận Liên lần cuối mới nhắm mắt khiến bao người thổn thức.
“Dưới chân núi Thương Sơn, một cô gái áo đỏ treo lơ lửng trên cái cây trơ trụi, cả người nàng máu me đầm đìa, tí tách nhỏ giọt xuống đất lại nhanh chóng bị tuyết che phủ, trong tiếng gió lạnh rít gào không thể nghe rõ tiếng thở của nàng.
Dận Liên chậm rãi đi đến bên dưới nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, thế giới trong mắt hắn nhanh chóng sụp đổ, chỉ còn lại thân thể dập nát của Lăng Tinh, nàng còn chưa nhắm mắt.
“Lăng Tinh…”
Chân núi Thương Sơn, từng cơn gió lạnh lẽo quét qua, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng nàng: “Nhưng ta còn muốn nhìn chàng thêm một chút.” Đôi mắt chưa nhắm lại vào thời khắc này rốt cuộc cũng từ từ đóng lại.
Nàng đã kịp nhìn hắn lần cuối cùng.
Hắn ôm mặt, kiệt sức ngã xuống, che khuất biểu cảm sau những ngón tay, lại dần dần chảy ra những dòng lệ đỏ như máu, không thể phân biệt rõ là đau, hay là hận, hay là hối hận. Hắn không hề có ý muốn đuổi nàng đi, hắn chỉ là,… chỉ là không ngờ được sẽ có kết quả thế này, rằng thật sự là vĩnh biệt…”
Khác với “Quỷ Huyết”, hai nhân vật chính trong “Quỷ Giáo” đã từng hạnh phúc, sau đó lại tự dày vò lẫn nhau. Giáo chủ Vu giáo Tiêu Mặc Niên vì mơ thấy tương lai thê tử bị giết, nghĩ là do mình nên đã buông đao quy y cửa phật, hy vọng bảo vệ nàng bình an. Nhưng Nhược Thủy không biết lý do, muốn ép phu quân từ bỏ tu hành, mà trở thành giáo chủ kế nhiệm, giết người như ma, tội ác tày trời. Hai người họ đều yêu nhau, nhưng cách họ yêu nhau lại thành dằn vặt nhau, liên lụy đến bao người vô tội. Cuối cùng họ cũng chẳng thể tránh khỏi số kiếp định sẵn
“Lão hòa thượng nhìn bia mộ khẽ nhíu mắt, dường như nhớ lại những hồi ức rất đẹp đẽ: “Muội ấy muốn ta ngày ngày ở bên muội ấy, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, trước đây không làm được, cũng may mấy chục năm nay có thể từ từ bù đắp.”
Bạch Quỷ nhẹ giọng hỏi: “Bù đắp được không?”
Lão hòa thượng im lặng một hồi rồi cười khổ: “Người đi đã đi rồi, ta có làm bao nhiêu đi nữa cũng chỉ mong đường xuống suối vàng có chút vốn để xin muội ấy tha thứ thôi.”
Tiếp theo là “Quỷ Thủ”. Thủ ở đây có nghĩa là thủ hộ, bảo vệ. Giọng văn trong “Quỷ Thủ” mang theo một sự nhẹ nhàng mang mác. Cha mẹ của A Lâm bị thuộc hạ của Dung Dữ giết hại khi nàng còn nhỏ, nàng bị thuộc hạ này hạ thuốc quên đi quá khứ, trở thành đồ đệ của hắn, từ đó thay hắn giết người. Còn Dung Dữ lại giải tán tổ chức, một mình ẩn cư sơn lâm, sau đó chết đi, yên lặng rời khỏi trần thế. Thế nhưng sau khi chàng chết lại không có quỷ sai câu hồn đến đưa chàng đi, chàng trở thành cô hồn, phiêu bạt giữa trời đất. Cho đến một ngày chàng gặp lại A Lâm, từ đó chàng thủ hộ bên A Lâm, chăm sóc nàng không rời một bước, chỉ là không ai hay biết. Cuối cùng vì muốn A Lâm nhìn thấy, chàng tiêu hao hết sức lực của hồn phách, ngưng thần tụ hồn. Khi A Lâm biết được mọi chuyện, nàng bỏ qua không báo thù sư phụ, chỉ muốn lúc sống đã không thể ở bên Dung Dữ thì lúc chết có thể ở bên chàng.
“Quỷ Yêu” kể về chuyện tình của cầm yêu Cầm Yểu và tử sĩ Sơ Tễ. Nội dung truyện không có gì nhiều, không có những kịch tích, những mâu thuẫn sâu sắc, tác giả chỉ khơi gợi chứ không đào sâu chi tiết, giống như một thước phim được cô đọng vậy. Chi tiết cuối truyện khi Bạch Quỷ nói với Cầm Yểu rằng Sơ Tễ đang đợi nàng trên cầu Nại Hà, một lần nữa cho chúng ta thấy được cái hay của truyện huyền huyễn, rõ ràng là kết SE đấy nhưng lại mang hy vọng về một HE cho kiếp sau.
Ba chương cuối cùng của truyện viết về Bạch Quỷ. Mặc dù Bạch Quỷ là nữ chính nhưng truyện viết về nàng lại khá mơ hồ, hời hợi. Giống như mộ nét bút viết vội, người ta chưa kịp suy nghĩ nó đã nhòe đi vậy. Câu chuyện này giống như không có phần thân, mở đầu truyện chóng vánh, kết truyện lại mờ nhạt. Nhưng có lẽ một câu chuyện như vậy lại phù hợp nhất với Bạch Quỷ. Bởi vì nàng đã đi qua bao thế gian chìm nổi, nhìn thấy bao chuyện bi hoan ly hợp, thấu mọi sự sinh ly tử biệt. Sự từng trải của nàng cô đọng tĩnh lặng lại theo năm tháng. Thế nên thay vì dây dưa, chúng ta nên dừng lại một cách hợp lí. Mặc dù hơi hụt hẫng nhưng có lẽ đây là kết thúc hợp lý nhất cho truyện rồi.
Theo cảm nhận cá nhân mình thấy bộ này khá hay, đúng phong cách của Cửu Lộ Phi Hương, văn phong gãy gọn, xúc tích nhưng lại khơi gợi nhiều cảm xúc. Truyện SE cũng sẽ dễ đi vào lòng người hơn HE. Cửu Lộ Phi Hương viết truyện cổ đại cũng có phần đầu tư, trau truốt hơn hiện đại. Nói chung đây là một bộ truyện hay và đáng đọc.
——

You may also like

Leave a Comment