BẢN THẢO TÌNH YÊU
Tác giả: Bản Lật Tử.
Thể loại: Hiện đại, #siêu_hài, HE.
Tình trạng: Đã xuất bản.
Review : Đặng Trà My
—–
Giới thiệu:
Khi bạn trai là đại tác giả viết tiểu thuyết trinh thám, cuộc sống của bạn sẽ như thế nào?
Lúc bạn đắc tội với anh ấy, anh ấy sẽ khinh bỉ bạn: “Một người như em, bước vào trong sách của anh sẽ chỉ có thể làm nạn nhân”.
Lúc bạn đắc tội với anh ấy cực kỳ nghiêm trọng, anh ấy sẽ uy hiếp bạn: “Em có tin nạn nhân tiếp theo sẽ mang tên em không?”.
Trường hợp bạn đắc tội với anh ấy vô cùng, vô cùng nghiêm trọng, anh ấy sẽ bổ sung thêm: “Hơn nữa, nạn nhân còn là người bị một tên sát nhân biến thái ngược đãi!”.
Nhưng khi bạn đồng thời là biên tập viên của đại tác giả này, việc mang tất cả những điều trên ra đe dọa đều vô ích. Tuyệt chiêu anh ấy áp dụng để khiến bạn khóc ròng chỉ có một: Chây ì bản thảo~
—-
???? Hai hôm nay bất cứ lúc nào mình cầm máy lên đọc truyện này đều auto như bị vong nhập, cười hô hố như con dở hơi, vỗ đùi ben bét =))
Nói về nam chính truyện này, chỉ 3 chữ thôi: Lầy, lầy và lầy.
Nam chính của truyện là Ngôn Nho Ngữ, anh là tác giả viết truyện trinh thám nổi tiếng, có rất nhiều fans và viết rất hay, Một trong số fans của anh là nữ chính của chúng ta. Nam chính lầy theo đúng nghĩa đen =)) Trong nhóm mình có nhiều editor, chắc cũng có một số người hiểu cảm giác đi giục chương của các editor khác là như thế nào và hiểu được cái độ lầy của các editor lười là thế nào =)))
Nhưng, mình xin cam đoan với mí bạn, đó chưa là gì đâu.
???? Nam chính không lười, anh có thể viết xong một cuốn 200 nghìn chữ chỉ trong vòng 1 tháng, anh cũng có thể hoàn thành bản thảo đúng hạn nếu đã hứa, thế nhưng chị nữ chính, thân là biên tập của anh, lúc nào cũng phải lẽo đẽo theo anh xin xỏ anh nộp bản thảo, lúc vui thì anh cho mấy trăm chữ, lúc bực mình thì anh dọa hai năm nữa anh mới nộp bản thảo =)). Thậm chí có lúc ghen tuông chị nữ chính, anh sẵn sàng… bỏ vào rừng luôn =))) Mặc dù có chị nữ chính theo nữa nhưng nói chung tuôi vẫn thấy anh đỏng đảnh =)).
Bên cạnh đó, nam chính không chỉ trễ bản thảo một mình mà còn lập hẳn một nhóm trên QQ “Hôm nay cùng trốn bản thảo nhé”, quy tụ những tác giả đại thần, hẹn hò nhau trốn bản thảo, có hôm còn trốn có quy mô, rủ nhau đi chơi bời tứ tung không hẹn ngày về =))
Nam chính đã lầy thì chớ, lại còn xấu tính =)) Mù đường nhưng nhất quyết bảo cảm giác phương hướng của mình hơi kém thôi.
???? Còn ai mà làm anh ghét ý à =)))) Xin thưa anh viết trinh thám, mấy xác chết thảm thảm trong ý anh sẽ đổi tên lại thành cái đứa anh ghét, đã thế sách ra còn gửi một bản cho người ta nữa. Điển hình ở đây là thằng người yêu cũ khốn nạn của chị nữ chính =))
Lại nói về chị nữ chính, ối dời ơi phải nói là chị đến là khổ, khổ vô cùng.
Chị là fans của nam chính, mỗi cuốn anh ra đều phải mua, thậm chí nhịn ăn để mua cả cuốn tái bản, bản giới hạn bla bla. Hâm
mộ anh là thế nhưng đến khi làm biên tập của anh, cuộc đời màu hường của chị đã tan vỡ =))
???? Chưa nói đến chuyện suốt ngày phải theo mông nam chính để đòi bản thảo, riêng chuyện hầu hạ đại gia này khi anh vui, lúc anh buồn đã đủ chết rồi =)) Anh nam chính lại còn có cái kiểu im ỉm, nhanh mồm nhanh miệng nhưng mà ghen thì ỉm vô cùng, thế nên chị nữ chính nhiều khi chả hiểu mô tê gì, bị anh chèn ép không thở nổi =)) đã suốt ngày phải mua bánh ngọt nịnh anh (mình chưa thấy ông nam chính nào bánh bèo thích bánh ngọt như ông này =)) ), lại còn suốt ngày bị anh vặn vẹo.
???? Truyện này không có nữ phụ nhưng lại có nam phụ.
Người yêu cũ của nữ chính là 1, một thằng dở hơi biết bơi =))) ông ẻm hẹn hò với nữ chính hơn 2 năm mà có hẳn năm rưỡi vừa yêu nữ chính vừa tán tỉnh em khác, 3 năm sau gặp lại bị nam chính chỉnh cho mấy bận, không làm gì được nữ chính nữa thì chuyển cho chị 1 khoản tiền với thông báo “chúng ta kết thúc ở đây” =))) làm chị nữ chính phải ck lại báo đã kết thúc từ 3 năm trước rồi kèm theo 5 tệ bố thí =))
Còn 1 nam phụ nữa, là một bạn tác giả mới, cũng là fans của nam chính, bị người yêu cũ của nữ chính gọi là “Hạt lạc giải buồn”, nam chính nghe thấy cũng gọi cậu bé là hạt lạc giải buồn luôn =))
???? Hạt Lạc giải buồn ngây thơ biết bao, dễ thương biết bao, cơ mà lầm đường lạc lối bị nam chính dụ dỗ vào cái nhóm trốn bản thảo chỉ vì anh ý ghen =))) lại còn bị bán đứng cho bà chị già trong nhóm nữa chứ =)) Khổ thân mầm non đất nước vẫn coi nam chính như thánh.
Mình rất thích giọng văn của tác giả trong bộ này, không phải truyện nào của Bản Lật Tử mình cũng thấy hay, nhưng mình rất thích bộ này, lối viết tưng tửng, cách xây dựng nhân vật, tất cả đều hợp ý mình trừ đoạn cuối hơi vội.