Review Truyện Bán Tinh

by admin
bán tinh

BÁN TINH
Tác giả: Đinh Mặc.
Thể loại: Hiện đại, #viễn_tưởng, huyền huyễn, ngọt ngào, HE
Tình trạng: Đang edit.
Review: Rabbitlyn | Chỉnh ảnh: Tâm Tít Tắp
—-
Giới thiệu:
Dưới bầu trời sao mênh mông, cây cối xanh mướt. Chàng trai cao lớn, quần đen áo đen, kiếm ẩn bên hông, gương mặt như điêu khắc. Rõ ràng là một hiệp sĩ cổ đại, nhưng lại cùng đứng với cô trên đường phố của Thế Kỷ 21. Khoé miệng anh hiện ý cười, trong mắt ánh lên tia sáng.
Khác hẳn với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, kiềm chế và hung dữ trước đây, hiện giờ anh thật ấm áp, thả lỏng mà không hề phòng vệ.
Vũ trụ bao la, búng tay một cái, ngàn năm ánh sáng đã trôi qua. Chỉ có một người, ngân hà ngăn trở, đến nay vẫn không quên. Lục Duy Chân cho rằng cả cuộc đời sẽ nhớ mãi cảnh này, anh đứng dưới tàng cây nhìn cô mỉm cười.
—-
Lưu ý: Bài viết chứa siêu nhiều #spoil, thí chủ nào không muốn vui lòng get out. Bài viết chỉ là nhận định chủ quan sau khi quá high của tác giả.
Mặc đã trở lại và lợi hại hơn xưa gấp n lần. Phải nói thẳng nếu đặt lên bàn cân giữa “Nhắm mắt 2” và “Bán Tinh” thì mình thực sự không biết chọn đâu là tác phẩm hay nhất tính đến thời điểm hiện tại này của Mặc, nhưng mình có thể khẳng định “Bán Tinh” là tác phẩm viễn tưởng xuất sắc nhất hiện tại của Mặc. Chỉ như vậy các bạn cũng đủ hiểu mình đánh giá cao tác phẩm đến như nào.
Khác với những tác phẩm trước đó “Bán Tinh” có cách mở đầu khá chậm rãi thậm chí là buồn ngủ khiến mình đã nghĩ là lại thêm quả bom xịt, nhưng rồi Mặc liên tục vả mình “tỉnh lại đi cưng” bằng những plot twist khiến mình gào thét vì sung sướng. Thực sự đã tám năm rồi sau “Độc quyền” mình mới được cảm nhận lại cái cảm giác sung sướng đã mất lâu nay. Nếu 2020 thực sự phá hủy cuộc sống của mình nhiều mặt thì thực sự Mặc đã hoàn toàn cứu vớt cái năm này với một tác phẩm tuyệt vời như “Bán Tinh”.
Cái tên “Bán Tinh” này ban đầu mình dịch theo nghĩa sát nhất trong Tiếng Việt là “Nửa ngôi sao”, thế nhưng khi đọc rồi thì mới hiểu hết ý nghĩa của tác phẩm ấy. Hoá ra “Bán Tinh” chỉ chính bản thân nữ chính vì cô là kết quả của sự kết hợp giữa người thường và người dị chủng. Vậy nên cô được gọi là Lục Bán Tinh. Quan trọng nhất “Bán Tinh” còn là cách gọi tên nơi nữ chính hiện tại đang sống so với thế giới của nam chính. Từ 8 năm trước Mặc đã nhen nhún ý tưởng về không gian song song trong “Độc quyền” và 8 năm sau này như thể Mặc đã có câu trả lời về việc Huyền Dao còn sống và thế giới song song là có thật. Tin mình đi nếu bạn đã đọc “Độc quyền” và khi đọc sang “Bán Tinh” chắc bạn cũng phát khóc vì sướng như mình với các Eggs Easter cài cắm xuyên suốt tác phẩm. Có thể nói mọi lời giải đáp về thế giới song song đã hoàn chỉnh trong chính tác phẩm này. Mặc dù Mặc thừa nhận mới thai nghén nó sau “Đợi khi tôi có tội” nhưng mình tin chắc với một đứa theo Mặc lâu như mình thì ý tưởng viết tác phẩm đã được hình thành từ sau “Độc quyền” rồi.
Điều góp phần tạo nên sức hút cho một tác phẩm không thể không kể tới linh hồn của tác phẩm là nam nữ chính. Mình thực sự yêu họ phát điên, lâu lắm mới có một cặp đôi mà mình yêu thích như vậy sau 6 năm kể từ “Truy tìm ký ức”. Nữ chính Lục Duy Chân ban đầu hiện lên là một cô gái ngây thơ lém lỉnh, thấy giai đẹp quên lối về như bao người, nhưng rồi quả plot nữ chính là người ngoài hành tinh, dụ nam chính từ đầu khiến độc giả sốc phát óc. Hoá ra đừng nên đánh giá thấp những đứa im ỉm là có thật. Để rồi từ đó chúng ta hiểu thêm về con người nữ chính. Suốt bao năm vì năng lực của mình mà cô bị bạn bè xa lánh, mặc dù sinh ra là Trưng Hổ – một cấp bậc khá cao trong năng lực của hành tinh cô nhưng cô chỉ có mục đích nằm ăn chờ chết, chỉ cho đến khi gặp được nam chính cuộc đời cô mới thay đổi hoàn toàn. Sức mạnh đến với nữ chính ban đầu là gen đi truyền nhưng rồi để đạt đến cấp bậc Thanh Long và Đại Lục Ngũ thì trải qua cả một quá trình đẫm máu và nước mắt. Như lời thầy Huấn nói “Không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn ***”
Nam chính là người mình thích ngay từ đầu. Ban đầu anh xuất hiện với dáng vẻ thầy tu, người sống chớ đến gần. Quá khứ của anh cũng đầy bi ai, thuở nhỏ cô độc, dốc sức luyện tập diệt yêu quái, cha nghiêm khắc, mẹ bỏ đi vì không chịu được việc cha đối mặt với nguy hiểm ngày ngày. Vậy nên lý tưởng của cả đời nam chính chỉ là tiêu diệt yêu quái. Thật không may nữ chính là chính là “yêu quái” ấy và từ đây nam chính bước trên con đường dày vò khá là khổ tâm. Thế nhưng Mặc luôn là mẹ đẻ của nam nữ chính nên quá trình này cũng không kéo dài quá lâu. Nam chính khiến mình nhớ tới những hiệp khách giang hồ ngày xưa, bởi lẽ anh chỉ tiêu diệt những yêu quái gây hại còn những yêu quái không làm hại người anh sẽ bỏ qua thậm chí còn cứu giúp. Sau này chính anh cũng là cầu nối giúp bên pháp sư trừ yêu kết hợp với người dị chủng để diệt trừ đám tro quỷ.
Ngoài ra các nhân vật phụ trong tác phẩm cũng được xây dựng xuất sắc y như với dàn “Ký ức”. Một Lâm Tĩnh Biên là đồ đệ được nam chính nhận nuôi từ nhỏ, ban đầu khá ngốc nghếch nhưng rồi sau khi sư phụ mất tích 3 năm đã tự mình trưởng thành bảo vệ một góc trời. Hứa Tri Yển ban đầu xuất hiện cho ta cảm giác nam phụ lên sàn thì ai dè lại là một cây tấu hài chân chính của truyện, anh đi đến đâu mang theo rạp xiếc đến đấy, thế nhưng khi cần cũng hết sức xả thân vì chính nghĩa. Cao Sâm và Hứa Gia Lai – hai thuộc hạ của nữ chính luôn trung thành với cô trong mọi trường hợp, dù phải hi sinh cũng bảo vệ đối phương đến cùng. Nếu như ở trong các tác phẩm trước thường thì trong trận chiến với phản diện thì nam nữ chính sẽ cướp hết spotlight nhưng trong tác phẩm này tất cả đều được chia đều cho các nhân vật. Tinh thần teamwork của họ khiến người đọc cảm động không thôi. Họ biết rằng chọn con đường nào cũng là đường chết, nhưng vẫn không ngại hiểm nguy xông pha về phía trước. Có người vì không muốn biến thành tro quỷ tấn công đồng đội mà tự sát, có người đã biến thành tro quỷ rồi vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng diệt tro quỷ, có người đã chiến đấu cạn sức mà vẫn đấu đến hơi thở cuối cùng.
Tác phẩm là một sự phát triển đỉnh cao trong sáng tác của Mặc so với các tác phẩm trước. Nếu như ở các tác phẩm trước đó nhất là trong hai năm gần đây thì mình khá chán và chê Mặc khá nhiều nhưng với “Bán Tinh” thực sự mình không tìm được điểm nào để chê luôn. Tình yêu , tình thân và tình đồng đội là ba điều song hành cực kì lớn lao trong tác phẩm này. Tình yêu giúp hai bên vốn là kẻ thù không đội trời chung xích lại gần nhau. Tình thân làm con người mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến. Tình đồng đội cùng nhau hợp lực đi đến cuối cùng. Tóm lại “Bán Tinh” là một tác phẩm khiến mình tìm lại niềm tin với Mặc và mong rằng Mặc sẽ tiếp tục phát huy điều ấy trong tác phẩm tiếp theo
Rate: 5/5

You may also like

Leave a Comment