REVIEW TRUYỆN BẮT NẠT TƯỚNG CÔNG ĐẾN PHÁT KHÓC
Tác giả: Cung Tâm Văn
Thể loại: Cổ đại, xuyên không, nữ phẫn nam trang, chiến tranh, HE
CP: Nữ hoàng đế thích trêu chọc × Tướng công dũng mãnh dễ khóc
Tình trạng: Edit hoàn
Review bởi: Mai Chi Đoàn
Chỉnh ảnh: Aurora
Văn án
Nam chủ: Chúa công đối với ta ân trọng như núi, bất luận là muốn tim ta hay muốn mạng ta hay muốn bất kỳ bộ phận nào của ta, ta cũng thấy chết không sờn. Nhưng thật ra trong lòng ta là thích nữ nhân.
Chúa công: Vừa khéo, ta chính là nữ nhân.
Quân địch: Mặc Kiều Sinh lại đến, đây là một Diêm La Vương giết người không chớp mắt, mọi người chạy mau đi!
Đại thần: Đại tướng quân quả thật là quốc chi lợi khí (có ích cho quốc gia), Thần quân của Đại Tấn, chẳng qua công cao chấn chủ, sẽ gây bất lợi cho Chúa công.
Mỗi ngày, trong cung đều thế này:
Cung nữ: Ai dô, thật không thể khoanh tay ngồi nhìn mà, Tướng quân lại bị bệ hạ trêu cho khóc rồi, thật sự quá đáng thương.
Nam chủ là Tướng quân có xuất thân từ nô lệ, lúc niên thiếu gặp cảnh đời thê thảm, cuộc sống bấp bênh, may mắn được nữ chủ cứu vớt, trở thành thuộc hạ trung khuyển.
Khi nữ chủ xuyên qua, gặp ngay lúc huynh trưởng của nguyên chủ bị độc chết, binh đến dưới thành, cả nhà đang xếp hàng treo cổ, bất đắc dĩ không thể làm gì khác đành phải nữ cải nam trang trở thành Quân chủ Tấn quốc.
Nữ hoàng đế thích trêu trọc x Tướng quân dễ khóc
REVIEW by Mcd
Trình Thiên Diệp – nữ chính của chúng ta vốn là một cô nàng nhân viên làm công ăn lương bình thường, đang yên đang lành thì bị xuyên không về cổ đại, mà xuyên thế nào lại vào đúng cô công chúa sắp mất nước, cả một nhà đang hô hào nhau treo cổ tự vẫn mới đau chứ. Trong tình cảnh giặc sắp xâm chiếm thành, để cứu cái mạng nhỏ của mình, Trình Thiên Diệp liền liều lĩnh nữ phẫn nam, đóng giả làm Diệp Thiên Vũ – Chúa công Tấn Quốc cũng là vị đại ca sinh đôi của nguyên chủ.
Mặc Kiều Sinh – nam chính là một nô lệ, một kẻ dưới đáy xã hội, chịu mọi đớn đau, bất công của cuộc đời, ở cái nơi mà nô lệ chỉ là thứ rác rưởi, là thứ để chà đạp thì mọi tài hoa của Kiều Sinh đều bị chôn vùi.
Ban đầu mình cứ nghĩ bộ truyện này sẽ như bao bộ khác, nữ chính bàn tay vàng, xuyên không là biết hành quân các thứ tuốt tuồn tuột, nhưng mình đã lầm. Trình Thiên Diệp sống ở thời hiện đại, một xã hội hòa bình, tân tiến nên khi mới xuyên về, các chư hầu muốn họp bàn việc đánh giặc, nữ chính chỉ biết ngồi làm một bình hoa, không thì cũng từ chối tham dự, trốn tránh, thu mình lại. Chính những biểu hiện ban đầu này khiến các cận thần và chư hầu các nước xung quanh khinh bỉ và coi thường vị Chúa công Tấn Quốc nhu nhược, hèn nhát này. Tuy nhiên, dần dần, Thiên Diệp biết bản thân phải đứng lên để bảo vệ mảnh đất dưới chân mình, bảo vệ những người xung quanh, cô tình nguyện cúi mình đi học hỏi những người cấp thấp hơn, tình nguyện bái người khác làm thầy để nhờ người ta chỉ dạy cho mình.
Thiên Diệp có một đôi mắt thứ ba, chính là đôi mắt nhìn tâm người khác, nó được thể hiện qua màu sắc trên từng người chẳng hạn màu đen là chỉ sự tham vọng, màu vàng là sự trung thành. Cũng chính nhờ những màu sắc này mà nữ chính biết cách nhìn người, biết cách chọn người thân cận cho mình.
Nữ chính xuyên về thời kì chiến tranh loạn lạc, chế độ nô lệ đầy tàn nhẫn vẫn còn tồn tại, dân chúng nghèo đói, đất nước hoang tàn. Cô dần dần phá bỏ những luật lệ cũ, thiết lập chế độ bình đẳng, tổ chức khoa thi, đưa ra kế hoạch về thủy lợi, nông nghiệp,… Đồng hành cùng vị Chúa công này có những bằng hữu, những vị cận thần tài giỏi. Bọn họ đều bị cảm hóa bởi sự lương thiện, sự bao dung cũng như tài năng của Thiên Diệp, ngay cả khi họ biết vị Chúa công này là nữ, họ vẫn tình nguyện trung thành, phục tùng. Thiên Diệp dạy cho nô lệ biết rằng mỗi một mạng người đều quý giá, mỗi một người đều có suy nghĩ của mình, không ai có quyền tước đi tự do và tính mạng của ai cả.
Đoạn trích 1:
A Phượng quấn băng vải đầy người, khoác ngoại bào màu đỏ, từng bước một đi tới. Mấy giáp sĩ ven đường kính phục hắn, muốn đến dìu hắn. Hắn khẽ giơ tay từ chối.
Hắn đi đến trước một thầy ký, khoát tay lên vai Mặc Kiều Sinh, nhẹ nhàng thở dốc.
“Bị thương nặng như vậy, ngươi còn vội vã thế làm gì.” Mặc Kiều Sinh trách, nhưng hắn hiểu tâm trạng của A Phượng.
“Ta… ta tên là Phượng.” A Phượng nói.
“Hắn tên Phượng, họ Trình, Trình Phượng.” Một giọng nói vang lên.
Trên bậc thang của Tuyên đài, một người đang đi xuống. Người ấy đầu đội kim quan, mặt như quan ngọc, trong mắt ngậm cười, nói: “Ban thưởng Quốc họ, họ Trình”.
A Phượng ngẩng đầu nhìn thấy người đang đứng ở bậc thang.
Hắn nhớ tới người đó đã đồng ý với hắn. “Nếu ngươi sống qua ải này,
ta sẽ ban thưởng họ cho ngươi. Ngươi không chỉ có thể nhìn thấy thế này thôi, ngươi sẽ còn thấy càng nhiều, thế gian này, cuối cùng chắc chắn sẽ không còn nô lệ, sẽ không còn tiểu hài tử nhận những gì mà ngươi đã phải chịu đựng nữa.”
Hắn siết chặt lấy bàn tay bên cạnh mình, nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Hắn cúi đầu khẽ gọi: “Chúa công”.
Bẩm Quân hoàng ngự trên đài cao, quãng đời này sẽ chỉ trung thành với ngài.
Ngoài tình đồng đội, tình bằng hữu thì tình yêu của hai nhân vật chính khá dễ thương và tất nhiên nữ đế của chúng ta là người làm chủ :)))
Mặc Kiêu Sinh sau bao đắng cay thì đã thoát khỏi thân phận nô lệ, bước lên hàng đại tướng quân của Tấn quốc. Người người đều gọi hắn là Mặc Diêm Vương, trên chiến trường là hung thần giết người như ngóe nhưng ai biết trước mặt nữ đế, hắn lại luôn bị ức hiếp đến phát khóc cơ chứ Mình không muốn spoil quá nhiều câu chuyện hai người nên mọi người hãy đọc để cảm nhận nhé :> Tuyến tình cảm của hai người vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít.
Đoạn trích 2:
Trong đêm phòng tân hôn, đêm xuân trướng ấm, nến đỏ thành đôi.
Trình Thiên Diệp tháo phục sức rườm rà xuống, rửa sạch mặt, hoan hô một tiếng, nhanh chóng bổ nào vào phò mã đang ngồi ở mép giường.
Trong sương phòng mơ hồ vang lên tiếng thút thít.
“Chàng khóc cái gì? Lúc này người nên khóc không phải ta sao ?”
“Không, không không, chàng đừng cố nén, ta thích nhìn chàng khóc thành tiếng cơ”.
Các nhân vật phụ, ai cũng có một dấu ấn, nó chỉ điểm xuyết nhưng thiếu chúng thì không thể hoàn thành được bức tranh. Một Tiếu Cẩn trung thành, một Hạ Lan Trinh ngay thẳng, một Chu Tử Khê tài năng, nhìn xa trông rộng, một Diêu Thiên Hương cốt cách khí khái cùng tư tưởng hiện đại,…
Mình khá ưng bộ này, không bị dài dòng quá mức cũng như không bị lún quá sâu, tiếc rằng đoạn cuối kết hơi vội, mình vẫn muốn thêm ít ngoại truyện cơ nhưng có lẽ kết như vậy lại đúng như phong cách của tác giả, vừa đủ, không thừa không thiếu.
Nói tóm lại đây chính là câu chuyện xây dựng giang sơn và bồi đắp tình yêu của nữ đế.
Link đọc https://truyen5z.net/bat-nat-tuong-quan-den-phat-khoc