BẾN VỀ
Tác giả: Mặc Thư Bạch
Thể loại: Hiện đại, tình duyên đô thị, chữa lành, HE
Tình trạng: Hoàn edit
Giới thiệu:
Cô chỉ là một người phụ nữ rất đỗi bình thường, sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, làm công việc với đồng lương còm cõi, sống bên ông chồng trầm tính kiệm lời.
Cô ngỡ mình sẽ mãi bình thường như thế, cho đến một tối, chồng cô không đến đón.
Tai họa ập đến, cô bắt đầu sống trong bóng tối. Cô sợ người ta gièm pha do tối hôm ấy cô dự tiệc rượu, sợ người ta gièm pha do tối hôm ấy cô mặc váy.
Cô sợ chồng mắng cô không chính chuyên, sợ người nhà đay nghiến cô không giữ tiết hạnh.
Cho đến khi mọi thứ vỡ lở, người chồng vốn kiệm lời của cô chỉ ngồi trên xô pha, hút xong điếu cuối cùng, anh đứng dậy, nhìn cô cuộn mình trong góc, khóc đến cạn lòng.
“Em có lỗi gì chứ?”
Nói rồi, anh kéo tay cô, báo cảnh sát, truy bắt hung thủ, kháng cáo.
Anh nguyện dùng tính mạng và phần đời còn lại để tìm lẽ phải, đòi công lí, trao tình yêu cho cô.
Đường xa có điểm tận, đời dài có bến về, nỗi tuyệt vọng này rồi cũng sẽ qua.
————————–
Biết truyện từ tháng 3 nhưng tôi đã dành lại chờ đọc truyện trong tâm lý thoải mái nhất vì nghe cảnh báo đó là một câu chuyện thương tâm.
Như văn án, truyện chỉ 30c về một cô gái bình thường, sống một cuộc sống hơi có phần nhạt nhòa, có cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc và trong một đêm đang rơi vào hụt hẫng đã bị cưỡng hiếp. Và hành trình đối mặt với cả quãng đời còn lại.
Bi kịch của phụ nữ không phải ở một đêm ấy, nó chỉ là khởi đầu một cuộc khủng hoảng tấn công mọi lúc mọi nơi ngay khi cô kịp tỉnh táo lại. Mạch truyện dần mở ra một dấu chấm hỏi vì đâu một cô gái đầy lạc quan và rạng rỡ trong bức ảnh tốt nghiệp trung học bước ra đời lại rơi vào một cuộc sống chấp nhận lạc trôi từng ấy năm. Rồi cô sẽ tiếp tục lầm lũi sống tiếp hay chọn cái chết để kết thúc đây?!
Kẻ xấu cũng không phải chỉ là một người hãm hại cô trong đêm ấy.
Phải chăng là cả một xã hội trọng nam khinh nữ mà gia đình cô là một điển hình. Có một người Mẹ không phải không thương yêu cô nhiều, nhưng tình yêu và cách bảo vệ con của bà theo cách đầy bất công giới tính. Sợ hãi gia đình và con gái đối mặt với điều tiếng, cam chịu phận đàn bà, bà ôm con gái kéo nấp vào bóng tối thay vì đứng bên con vạch trần cái ác. Có một cậu em trai tuy đã có tiến bộ hơn thời cha ông, yêu thương chị, thấy được bất công nam nữ, nhưng rồi vẫn thuận theo xã hội đẩy dòng nước, dần dần coi mọi thứ là hiển nhiên và chọn mắt nhắm mắt mở nhìn chị mình lặng lẽ sống. Có một người cha thay vì là chủ gia đình mạnh mẽ ôm con lại lùi về như cái bóng mờ nhạt, bảo rằng ở đời, con gái chịu một chút ấm ức thì có sao. Riêng những đoạn lột tả gia đình họ Diệp, phải nói rằng tôi cảm nhận rất thật, thấm từng lỗ chân lông.
Phải chăng là cả một xã hội chỉ chấp nhận mọi thứ theo lề thói và thuận theo mắt nhìn của đám đông, đàn bà biết an phận, giữ chặt trinh tiết, có một công việc ổn định, lấy chồng sinh con; là xã hội đầy những anh hùng bàn phím trong cư dân mạng, tự cho phép mình quyền phán xét con người dễ dàng; có những người vợ, người nữ đồng nghiệp có thể biết chồng, sếp mình có nọ có kia vẫn chọn nhắm mắt, để nắm lấy cái cuộc sống giả như hạnh phúc đầy đủ cho những đứa con, hay đồng lương mỗi tháng. Có những đàn ông cho phép mình đứng về phía đàn ông trong một cuộc xâm hại mà phụ nữ có thể đã phạm lỗi câu dẫn chứ không tin vào chính thú tính của những kẻ cùng giống với mình. Có những người đàn bà phải bảo vệ và thấu hiểu cho nhau nhưng họ không.
Ở xã hội đó, đến cả công lý trước khi kịp đưa người phụ nữ bị xâm hại đến ánh sáng thiên đường cũng đã dằn xóc cô qua địa ngục ngàn lần. Khi mà lẽ phải và đạo lý lại thường ở bên đàn ông trong các cuộc xâm hại tình dục mà phụ nữ mới là nạn nhân.
Tác giả khéo đặt 1 mảnh ghép Tần Nam bên cuộc đời Tư Bắc, 1 người đàn ông không hoàn hảo, không nổi trội nhưng ưu điểm lại là mặt đối lập của những gì cô chọn, khi anh sống không cần theo phán xét thông thường của xã hội. Trong thế giới mà Tần Nam trưởng thành đầy phức tạp nhưng nhân sinh quan của anh lại đơn giản, không cần biết nhiều, chỉ cần, nhận lỗi, biết ơn. Tần Nam ở mở đầu
truyện không có gì nổi bật nhưng lại nhanh chóng sáng như mặt trời dẫn dắt Tư Bắc tìm lại chính mình. Thật là một ông chồng ngôn hoàn hảo.^^
Quay lại Diệp Tư Bắc, cứ tưởng đấy là một cô gái bình thường nhu nhược, “sao cũng được”, cúi đầu xin lỗi trước cho qua chuyện, giành phần thiệt về mình, là một nhân vật không có cá tính nhất định chấp nhận thả trôi theo làn sóng dập dìu không phản kháng. Tôi không thích những người như vậy, nhưng lại khá tò mò, cũng như Tần Nam, điều gì đã đẩy đưa một cô bé rạng rỡ nổi trội nhiệt huyết thanh xuân thành thế này. Tác giả tả khá thật diễn tiến mâu thuẫn tâm lý của nữ chính, từ từ dẫn dắt cô trưởng thành. Tôi cũng thích cái cách tác giả đã rất có hậu khi để cho hai người cha mẹ lăn vào đấm đá tên súc vật sau phiên tòa. Không hẳn đẩy cô gái trẻ vào bất hạnh tận cùng.
Bên cạnh bi kịch của nạn nhân trực tiếp, còn thấp thoáng mảnh bi kịch của Triệu Sở Sở và rất nhiều phụ nữ khác. Tôi thích thông điệp của Tư Bắc gửi đến khán thính giả, của Mặc Thư Bạch gửi đến độc giả:
“Ông hỏi tôi vì sao không báo án ngay từ đầu à, nếu ông là tôi, nếu ông đã đoán trước mọi khả năng đời mình sẽ gặp phải, ông sẽ có bao nhiêu dũng khí báo án?”
“… Nếu ngay từ đầu tôi báo án, ngay từ đầu tôi xin kiểm nghiệm, có lẽ án này đã không cần chờ đến tái thẩm. Là tôi sợ, trong vụ án này, tôi sẽ chịu tổn thương lớn nhất, không phải từ bị cáo, mà chính là từ thế giới này.”
“Tôi hy vọng, nếu trên thế giới này, còn có những người bị hại khác, mọi người có thể cổ vũ thật nhiều cho họ, giúp họ có thể đứng ra… làm cho họ hiểu, dù họ là ai, dù họ đã làm gì, đã có quá khứ thế nào, họ đều có thể lớn tiếng chỉ ra và xác nhận, ai là kẻ có tội…”
Cá nhân tôi không đánh giá truyện quá xuất sắc, nhưng đọc ổn. Dù gì truyện cũng xếp vào hàng ngôn, tuy không phải ngôn điển hình theo lời tác giả, nhưng cũng không phải truyện hiện thực nên vẫn có những chỗ lãng mạn bay bổng nhất định. Một phần không nhỏ đẩy được cảm xúc người đọc cũng nhờ bạn Cá đã chuyển ngữ rất tốt, từ ngữ vừa vặn đậm màu. Một bộ truyện mà nội dung và kết cuộc dù biết trước vẫn cuốn tôi trong một đêm yên tĩnh như xem lại những thước phim về con người có thật quanh tôi. Để rồi sớm mai thức dậy, thấy yêu đời và nhân từ hơn với chính mình, với người.
Đường xa có điểm tận, đời dài có bến về, nỗi tuyệt vọng này rồi cũng sẽ qua.—-