BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
Tác giả: Phượng Cửu An
Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, linh dị thần quái, nữ bác sĩ xinh đẹp giỏi giang là người truyền thừa ngàn năm của tứ đại gia tộc x đại hồ ly bát vĩ ngàn tuổi năng lực lại đáng yêu, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nam nữ cường, nhẹ nhàng hài hước, HE
Độ dài: 98 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Ở Khải Minh có bệnh viện cổ Côn Lôn, bệnh nhân chỉ đăng ký ở sảnh Đông. Còn về phía Tây, phần lớn không người nào biết đến, vì nơi đó vốn để khám chữa cho những thứ không phải ‘người’.
Thế kỷ 21 hiện đại, dưới sự cai quản nghiêm khắc của chính phủ người – yêu, sinh vật phi nhân loại hằng ngày chung sống hòa bình với nhân loại dưới lớp vỏ bọc loài người.
Viện Côn Lôn đằng Tây, truyền thừa ngàn năm, có bốn dòng họ Hải – Kiều – Tôn – Mai được xưng tứ đại gia tộc, chuyên trị các chứng bệnh kỳ dị, y học hiện đại không có cách nào giải thích.
Trải qua khói lửa chiến tranh, sinh lão bệnh tử, tứ đại gia tộc chỉ còn một người thừa kế duy nhất, đó là Hải Xuy Sa, nữ bác sĩ chính của Tây Côn Lôn. Hải Xuy Sa xinh đẹp thời thượng không giống một bác sĩ, nhưng toát ra khí chất mạnh mẽ khiến người ta tin tưởng cô có thể chữa được tất cả bệnh tật.
Cô vốn là một linh hồn tự do, đam mê nghệ thuật, với cô, vẽ chính là một cách thể hiện cảm xúc, thể hiện suy nghĩ và hoài bão tốt nhất. Thế nhưng khi ba mẹ không may qua đời, cô chẳng còn tìm lại được đam mê ấy nữa, ‘thiên mệnh’ của cô là nối dõi hai dòng máu Kiều – Hải đang chảy trong người.
Hải Xuy Sa vẫn hay sử dụng chiêu thức “Tế cô dâu” gia truyền khi chữa bệnh, ấy thế mà một đêm nọ, cô lại vô tình đào được một ‘mỹ hồ ly’ ngủ say đã trăm năm.
Ngàn năm trước, đại hồ ly chưa có tên, nhưng vì anh quá đẹp, vẻ đẹp kỳ lạ không làm người chán ghét, ngược lại còn say mê như được rửa mắt, nên được gọi là Di Quang. Di Quang mất trí nhớ, anh chỉ nhớ viện Tây Côn Lôn đang dựng trên miếu hồ ly của mình, trên người lại còn chằng chịt vết thương. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, anh còn đen đủi đến mức bị tình nghi là nghi phạm cấp S, ‘được’ tổng bộ điều tra dõi mắt hằng ngày.
Trong những ngày tháng ở cùng Di Quang, Hải Xuy Sa nhanh chóng kết luận anh bị oan. Bởi một con hồ ly gương mặt hiền từ, có khí chất siêu phàm thoát tục, thuần tịnh không tạp chất, ngày ngày lấy giúp người làm vui, đến kiến cũng không nỡ hại như anh, sao có thể là hung thủ gây nên cái chết của hơn trăm mạng người? Có kẻ đại gian đại ác nào lại không chần chừ dứt cả hồn phách, chia nửa cái mạng của mình để ‘hồi sinh’ cho cô? Vì vậy, Hải Xuy Sa ôm lòng quyết tâm tìm ra chân tướng, bắt giữ hung thủ thật còn đang nhởn nhơ để rửa sạch tội danh cho Di Quang.
Đối với Hải Xuy Sa, thành công chỉ là vui sướng ngắn ngủi, cảm giác thất bại trước những chứng bệnh không thể trị liệu mới là vĩnh viễn. Cô đau lòng cho những phương thức y thuật muôn màu đột nhiên bị thất truyền, cảm thấy bất lực trước những căn bệnh quái ác không thể tìm ra cách đột phá.
Hải Xuy Sa nghĩ mình căn bản chỉ là một người bình thường kế thừa chút năng lực nhạt nhòa từ bố mẹ, sao có thể gánh nổi trọng trách lớn trên lưng. Nhưng cô chẳng thể nói cảm nhận này ra thành lời, vì hoàn toàn không ai lắng nghe cô, không ai có thể hiểu.
Mãi cho đến khi đại hồ ly xuất hiện.
Giống như Hải Xuy Sa tin tưởng Di Quang trong sạch, anh cũng một lòng tin tưởng vào khả năng của cô, toàn lực công nhận cô là người có lĩnh ngộ cực kỳ cao. Đại hồ ly kiên nhẫn, tỉ mỉ chỉ dạy Hải Xuy Sa từ từ khám phá ra những năng lực ẩn giấu của bản thân, đưa cô đi đúng con đường phát triển thiên phú dị bẩm ngủ đông trong mình.
Trò giỏi nhờ thầy, Hải Xuy Sa được Di Quang truyền cảm hứng, cộng với việc quen tay hay làm, y thuật và kỹ năng bí truyền của cô ngày càng thành thục, chỉ đi thôi cũng toát ra hương thơm chữa lành. Đỡ được một áp lực, nhưng vẫn còn áp lực lớn hơn nữa tồn tại.
Tại sao một hồ ly đại danh đỉnh đỉnh như Di Quang, vô số đại yêu, đại tiên đã từng gặp chỉ nhớ được anh là bát vĩ hồ chữa được bách bệnh, nhìn thấu tương lai quá khứ, mà không sót lại một chút ấn tượng nào khác. Phải chăng chỉ là quy luật của thời gian, càng sống lâu càng quên nhiều? Vết thương chú thuật nặng nề trên người anh từ đâu mà có? Liệu cái chết của những đối
tượng ít nhiều dính dáng đến ‘bản án’ giết hại năm xưa chỉ là trùng hợp, hay có kẻ nào đứng sau đang vội vã ra tay tiêu hủy vết tích nhằm che kín bưng một bí mật động trời không thể vạch trần?
Một người – một hồ ‘chia sẻ nhịp tim đập’, trải qua hết thử thách này đến biến cố khác, nhiều lần đối diện tử thần trong quá trình điều tra, cùng vào sinh ra tử, cùng nhau nắm tay đi trọn kiếp này.
***
Di Quang là một ‘lão hồ ly’ ngàn tuổi nhưng năng lực tiếp thu và sự đáng yêu của anh chỉ có tăng chứ không giảm. Hải Xuy Sa nhận xét anh là một hồ ly mít ướt, rất mẫn cảm với các loại đau đớn, dù gương mặt anh không biểu cảm nhưng sau lưng lại âm thầm lệ rơi ướt đến mấy cái gối liền, cô phải dỗ dành ‘bé hồ’ bằng cả kẹo ngọt nữa đó.
Dù ở hình người anh vẫn ‘thả’ ba chiếc đuôi hồ ly xù xù mềm mại mịn màng, ngoài đuôi chính thì những chiếc phụ được đúc từ hồn phách nên đều có linh tính riêng, đặc biệt thích “tranh sủng” trước mặt Hải Xuy Sa =)). Thành thật mà nói, đuôi hồ ly là công thần lớn giúp Di Quang theo đuổi vợ, nào là đuôi giữa cầm hoa quả, đuôi trái quấn lấy Hải Xuy Sa, đuôi phải có nhiệm vụ rải cánh hoa tạo sự lãng mạn, nghĩ thôi đã thấy được định nghĩa của hường phấn =))
Tuy nhiên thứ chính vẫn là do bản thân Di Quang, cốt cách mỹ nhân không chỉ vẻ ngoài. Vẻ ngoài của Di Quang, khung xương của Di Quang, tâm hồn của Di Quang là ba thứ đẹp không tì vết, anh giống như một ‘filter’ đẹp thần kỳ thanh lọc tâm hồn và đôi mắt khiến Hải Xuy Sa càng nhìn càng thích, ngắm mãi không chán.
Cô không có hứng thú với bất kỳ chàng trai nhân loại nào ngoài kia, càng không có tiểu yêu tiểu quỷ nào khiến cô có thiện cảm từ đáy lòng, muốn yêu đương với họ một trận. Nhưng Di Quang là một bất ngờ.
Trong mắt cô, sự tồn tại của anh trước hết là Di Quang, sau mới là hồ ly, nên dù Di Quang có là một khúc gỗ bất động, cô cũng vẫn thích anh như cũ.
Phượng Cửu An là một cây bút khá chắc tay, đa số tác phẩm ra đời đều mang ít nhiều yếu tố huyền huyễn ở trong đó. Để nói về lối hành văn, tác giả chọn cho mình một giọng điệu dí dỏm, xây dựng nên một mạch truyện linh dị không đáng sợ, nặng nề khiến người khiến độc giả cảm thấy thoải mái; điểm trừ là tác giả quá thanh tu không thịt thà dầu muối gì hết, chẳng có cơ hội được thấy hồ ly lấy sắc đẹp thay cơm ở trên giường =))
Mỗi một sinh vật ở bệnh viện Côn Lôn đều có một câu chuyện thần kỳ, sao bạn không thử tìm hiểu nỗi lòng họ mang trong đó là gì, đặc biệt là đại yêu ngàn năm Di Quang, nghe nói những nhóc hồ ly mà anh ‘mang thai’ đều đáng yêu lắm đấy.